Bài hát: Anh Túc - Tài Lê
Con người ta sao cảm thấy buồn trong khi lại nhớ đến một nụ cười?
Lý do nằm trong ba nghĩa tự: “Tự nhớ, tự sai, và tự rời”
Như mọi ngày sống trong ký ức, ngắm mây trời ở góc lầu ba
Nếu không bận mời em đêm nay nghe cùng anh một bản sầu ca
Đồ rê mi mi anh ai làm gì? Sao anh khóc?
Anh đơn phương thì tại do anh, tội chân tình buồn tênh lăn lóc
Em có bạn trai rồi nhỉ? Anh thấy hai người ở tầm nhìn gần
Thật là tiếc quá em ơi: Anh ngõ lời muộn với người mình cần
Lúc trước vui lắm nhớ không? Em bảo như anh thiếu gì người thích
Anh trả lời do em đặc biệt làm sao anh quên mất là mình cười ít
Kể những chuyện trên trời dưới đất, kể hết luôn những ngày rủ rượi
Em thì cực kỳ giỏi lắng nghe, bấy nhiêu đó thôi là đủ rồi
Nhớ nụ cười của em lắm chứ, cười vô lo nghĩ biết bao
Sau kính cận là màu bình yên, tinh tú lạ thường giữa triệu chiếc sao
Em đại diện cho sự giản đơn, ít tô son điểm phấn đài trang
Thế đấy mà say nức lòng, tóc đan chéo, anh túc cài ngang
[Hook:]
Lỡ anh tỏ tình sớm hơn biết đâu đã rõ mưa *** hay nắng to
Ngay đúng lúc lại thiếu quyết đoán, không tự tin và đắn đo
“Nếu như lúc trước thì còn có thể”, tới câu này em thấy mình chưa?
Kiểu người gì mà ngược như anh, anh còn không thể hiểu mình nữa
Bỏ lỡ không gì thú vị cả! Tiếc nuối nhìn em hạnh phúc này
Nhiều khi có phải anh là con người khi mà chịu đựng tới mức này?
Ai cũng có một cơ hội, nếu bỏ qua thì nhận lẽ sống
Không ngỏ ý với người mình yêu, thì phải *** chấp nhận lẽ bóng
[Ver 2:]
Làm sao để buồn ít thôi trời Sài Gòn đã mưa trở lại
Không tìm mà gặp em hoài, vờ lơ đi để cho đỡ ngại
Than ôi có gã thi sĩ mệt nhoài luyến lưu vì một ai đấy
Cô nàng kia có biết gì đâu chỉ lo hạnh phúc với chàng trai ấy
Ganh tị thì phải có rồi, ganh tị nhiều nữa là đằng khác
Nhưng không ghét vì em đã từng cạnh anh khi cơn trầm cảm hành xác
Anh gặp em là một may mắn, em gặp anh lại là lãng phí
Để anh trách mình chút nữa thôi! Nhỡ sau này mình lại đãng trí
Cứ chìm đắm trong những hư vô, ảo tưởng phù du cùng ai ngút ngàn
Nghiện anh túc dù biết mình sai, mà vẫn sợ ngày anh túc tàn
Loài anh túc thì không thể trồng, không nên thử một lần trên đời
Nhưng có kẻ còn nghiện hơn anh, cướp anh túc khỏi thảo nguyên rồi
Là sao thế? Là thương em mà hóa ra không thương thân à?
Là anh tự huyễn hoặc mình rằng có hai mặt trời trên dải ngân hà?
Hỏi em nhé? Nếu là em thì bản thân em hụt hẫng cỡ nào?
Không trả lời được phải không? Thôi tôi ơi, một ly nữa nào!
[Hook:]
Lỡ anh tỏ tình sớm hơn biết đâu đã rõ mưa *** hay nắng to
Ngay đúng lúc lại thiếu quyết đoán, không tự tin và đắn đo
“Nếu như lúc trước thì còn có thể”, em em thấy mình chưa?
Kiểu người gì ngược như anh anh không hiểu mình nữa
Bỏ lỡ không gì thú vị cả! Tiếc nuối nhìn em hạnh phúc này
Nhiều khi có phải anh là con người khi mà chịu đựng tới mức này?
[Intro:]
Ngốc lắm tôi ơi thương mà không nói, là hèn lắm!