Gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuân. Nắng hừng lên tôi ngỡ đông tàn. Ai có ngờ đâu đông vẫn còn đây. Xuân chưa về. Tôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuân. Đâu biết ngày đông kéo đến bất chợt. Yêu mấy rồi nay
Đâu rồi nơi mình dìu nhau đi. Giờ chia ly còn ai để thầm thì?. Dựa vào lý trí nào ngờ ngu si . Đánh mất tất cả vì em vội trao lòng mình cho ai? . Bản thân chẳng nhìn lại!. Bất chấp sai trái ì ái i ai
Rời bỏ nơi anh, biết em có vui bên người. Chuyện mình không may, thế nên duyên lỡ vụt bay. Nặng lòng đến mấy, tháng năm có nhau như vậy. Đành sao em, khóe mi chợt cay. Vài giọt nước mắt rớt theo nỗi đ
Anh đi lạc trong sóng gió cuộc đời. Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới?. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm. Ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương
Intro. Tối đến là vô làm. Tính ra thì hơi nhàn. Nhìn màn hình stream. Tới khi đêm tàn. Lân la vài câu chuyện. Con game cùng nhau luyện. Một mình ngồi đó nói cười. (Lươn Thanh Độ lươn lẹo). Verse 1. Mặ
Ɲăm quan đổi lấу, lấу miệng cười. Mười quan anh chẳng tiếc. Σhỉ tiếc người là người có duуên. Lại một người ra đi mãi mãi. Từng nỗi nhớ cuốn theo đêm dài. Σhợt lòng bỗng thấу cô đơn lẻ loi. Tôi lại ng
Anh đã quên, được 1 người. Từng làm tim anh đau mỗi đêm. Anh đã quên, được 1 người. Đồng hành cùng anh, như một thói quen. Anh sẽ nhớ, những ngọt ngào. Mong chờ một thanh xuân, yêu thương lớn lên. Anh
Nhắm mắt lại hôn vào tai. Nhớ em anh không thể nào cai. Cuốn lấy nhau như sóng dập dìu. Anh là gió, em là thủy triều. Bịt mắt em lại, ไม่มีได้ ( May^ Mi Dai^). Thế đêm nay em đang cần ai. Uống hết ly