Gió nhẹ sang tôi ngỡ trời xuânNắng hừng lên tôi ngỡ đông tànAi có ngờ đâu đông vẫn còn đâyXuân chưa vềTôi ngỡ tình ta xanh ngát trời xuânĐâu biết ngày đông kéo đến bất chợtYêu mấy rồi nay cũng hóa tàn phaiTheo ngườiGió mang hương về giờ em ở đâuVương trên môi nụ hôn của aiĐể bây giờ tình taSẽ không bền lâu được thêm nữa đâuXin em hãy cứ đi đi thật xaĐừng về đây níu kéo những thứVốn không thuộc về một người vô tâmMà vì lòng còn thương lắm ngậm ngùiMình tôi gánh phiền loThương chẳng thể buôngEm có đâu ngờTrên khóe miệng cười tôi khóc trong timEm ở cạnh người môi mắt em vuiThôi chắc đành vậyCạnh tôi thấy em buồnTôi chẳng đành lòngNhìn môi mắt em sầuThương lắmRồi giờ đành buông để người điTôi sầuGió mang hương về giờ em ở đâuVương trên môi nụ hôn của aiĐể bây giờ tình taSẽ không bền lâu được thêm nữa đâuXin em hãy cứ đi đi thật xaĐừng về đây níu kéo những thứVốn không thuộc về một người vô tâmCó hay đâu em chỉ xem tình tôiNhư mây trôi lạc giữa trời kiaChén men sầu làm sao vơi điNiềm đau mà em đã traoBao câu hẹn ước ta bên cạnh nhauVội quên mau thương đau cạnh tôiBởi em đi rồiNgồi với đơn côiThấy thương thu sầuTàn nắngTôi đau