Áng trời nhẹ tanh,thương òn mây mãi không bới đưaThoáng nhìn mây trôi khuất phíasau đồiCứ hoài rèo mưa thương tư ôm bao cơn nắng tôi chờNgờ đâu hóa vạn đau đớn mangtrong lòngNgười giờ còn đây không?Thuyền này liệu còn sáng sống?Buổi chiều dài mến mông Lòng người xa hoá đông hồng mắt emCa bầu trời đó emTa như đứa trẻ nghề thơ Khuyên đi thang ngày ngủ ngơNgười là ngọn mây bởi mình là giọt sâu chia tayNgười can mô không say còn mình dài mây chung đấyNày gió ơi đừng vội vàng lắng nghe được không?Mây hòa theo gió có người đơn phươngTheo phía sau lối em đi vềâm thầm đó,anh cần mang một thuốc châm âm một đời châm âmXin em hãy cứ đi đi thật xa,đường về đây nhiều kéoNhưng thứ vốn không thuông về một người vô tâm13horn FatherMây trôi về của trời lung linh bỏ mình ta lặng thinh nơi góc nhỏLành lùng quên những gì ta có tôi cầm nhắm mãnh tình như con sóc nhỏMây cứ bay,mây chẳng chịu dừngThọa lý trí, gió vẫn đuổi nhưng cơn đau kia là tiếng chiều đừngĐâu phải người không đủ tích tế mà là người chẳng hề có ý để thâmNgười là hoa sen tâm hồn là lá tôi đổ hoàiLá tôi đổ hoà chén tình này chẳng thể thấm tới hoà bầu trờiỞ nơi đó có gió và mâyHoà tôi nhìn cỏ ven đườngThấy được mây nhưng mà xa xăm sao đưa thay với lấy vòng trờiEm ơi lâu vào chương lắm ngậm ngùi mìnhTôi gánh phiền loThương chẳng thể buồn em có đâu ngờTrên khóe miệng cười tôi khóc trong timEm mơ cạnh người môi mắt em vuiThôi chắc đành bậy cạnh tôi thấy em buồnTôi chắc đành lòng nhìn môi mắt em sâuThương lắm rồi giờ đành buông đế người điTôi sầuSố ma ngương bây giờ em ở đâuVương trên môi nụ hôn của aiTa sẽ không bên lâu được thêmnữa đâuXin em mày cứ đi đi thật xaĐừng về đây níu kéo những thứ vốn không thương về một người vô tâmXin đừng lấy em điHãy mang em về trốn xuân thiNgày nào còn môi hoài tóc xanhNgày nào còn trò chuyện với anhEm nói em thương anhMà nói em yêu anhMà cớ sao ta lại hóa chia xaĐó không lán lăng lẽ mơ màngNàng dịu dàng tựa đền phố vinhTrời trăng bầu khó xíuBình yênBình yên Bình yên Bình yên