Nó nhẹ sang tôi ngỡ trời xuânNắng hừng lên tôi ngỡ đông tànAi có ngờ đầu đông vẫn còn ngây trên trờiTôi ngỡ tình ta xanh ngắt trời xuânĐâu biết ngày đông kéo đến bờ trờnYêu mấy giờ này cũng hóa tàn phai theo ngườigió mang hương vềgiờ em ở đâuphương trên môi nụ hôn của aiđể bây giờ tình ta sẽkhông bên lâu đượcthêm nữa đâu xin em này cứ đi đi thật xađừng về đây níu kéonhững thứ vốn không thuông vềmột người vô tâmtuyệt nề liệu con sáng sốngbuổi chiều dài mến môngấm người gió hoá đôngmong mắt em ta bầu trời đóng emtan trẻ nhẹ thơtuyên đi thăm nhìn vơngôi là ngọn mây vâymình là dột sâu chia taytân mâu không xoaycòn dài vây chung tayngại xót ơi đừng vội vợt lắng ngheđừng khóc lòngxóa ai xin đừng lấy em điHãy mang em về trọn xuân thiNgày nào còn ngồi hồi tóc xanhNgày nào còn trò chuyện với anhNỗi em thương anh và nỗi em yêu anhVà đợi sao ta lại hóa chia xaNói hôn làng và lễ bơ baNàng rời ra đời đền phố quýnhNghĩa rằng người chẳng cần cố xứng.........Baogiờ em ở đâu?Vương trên môi nụ hôn của ai?Để bây giờ tình ta sẽ không bên lâu được thêm nữa đâuXin em hãy cứ đi đi thật xaĐừng về đây níu kéo những thứ vốn không thương vềMột người vô tâmSố ơi xin đừng lấy em đi,hãy mang em về trốn xuân thiNgày nào còn gọi hỏi tốt xanh,ngày nào còn trò chuyện với emNói em thương anh mà,nói em yêu anh màCứ sao ta lại họa chia xa,ngã hoan lan lệ mơ màĐang dịu dàng đưa đến phố bình đềm,rằng người chẳng cần tốt xương em