-
-
bình. Trách ai giờ đây, khóc than làm chi. Bão giông phận mình. Lệ nhòe hoen mắt ngọc. Nàng liệu ai tiếc thương. Lỡ đôi tình duyên. Tình trôi ngày hai mình thành đôi. Đã xa thật rồi. Đoạn đường kia vẫn
-
-
-
-
Ngọn nến. - Phú Quang -. Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa. Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã. Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu. Ta chợt nghe mùa thu trắng trên đầu. Sao tình
-
-
-
hờn tuổi son. Hôm nay đi giữa dòng lệ rơi mẹ Việt ơi từ nay hiến trọn đời trai theo bước chân những người qua rồi. Ta yêu thương đất mẹ mà thôi quê hương ơi dù sinh thác gửi cho người trong tiếng cười
-
Chung lối đường xưa. Sao giờ đây để lại câu hò. Tình ta trái ngang. Khi người đành phụ lòng bước đi. Câu hứa ngày nào. Anh và em ước hẹn muôn đời. Sao nỡ quên rồi. Anh vui bên tình yêu mới. Ví dầu ai
-
. Ba chìm bảy nổi một chuyến sang ngang . Thủy chung gánh gãy giửa đàng . Thuyền quyên trống trải vô vàn . Từng đêm suối lệ tuôn tràn . Bao nhiêu bến mộng trong đời . Mà em bến đục, tình em ngậm ngùi
-
Tình Hoài Hương. Sáng tác Phạm Duy. Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn . Nước tuôn trên đồng vuông vắn . Lúa thơm cho đủ hai mùa . Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê. . Quê hương
-
chi cũng đúng. Vợ là chánh cung duy nhất trong nhà. Vợ đôi lúc hay lườm ta. Vợ trông giống sư tử hà đông. Vợ có lúc, hiền như búp sen hồng. Vợ là bà sếp to, là bảo mẫu, lúc như mẹ hiền. Vợ là một giáo
-
Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ. Biển vẫn thấy mình d�ài rông thế. Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói. Mà� sao núi phải mòn. Anh đâu phải là� chiều. M�à nhuộm em đến
-
Sáng tác Phú Quang. Dường như ai đi ngang cửa,. Gió mùa Đông Bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời. Mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cánh buồm xưa
-
hờn anh nhé. Em ơi đừng bao giờ nói chia lìa. Sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Thức trọn đêm nay để nhớ thương em. Sương rơi lạnh câm cảnh vật im lìm. Ước gì mình đừng ngăn
-
, cùng với Mai rùa, Nụ sen, Mái nhà. Xứ Đàng trong gọi Dinh Trấn Biên. Về sau gọi tên Phú Yên. Rào giậu phía nam Đại Việt. “Quan Quảng Ngãi, Sãi Phú Yên”. Chóp Chài – Chùa đá Trắng hồn thiêng. Còn đây Nhà
-
Tác giả Phú Quang. Ta mơ thấy em. ở nơi kia xa lắm . Một Hà Nội ngây ngất nắng . Một Hà Nội run run heo may . Dạ khúc đêm nay . Một mình em, . Một mình ta . Tiếng lá rơi. . vô tình bên khung cửa
-
Bài hát Liên Khúc Tình Ca Quê Hương, Lối Về Đất Mẹ - Quang Lê, Tường Nguyên. Tôi sinh ra giữa lòng miền trung,miền thuỳ dương. Ruộng hoang nước mặn đồng chua,. thôn xóm tôi sống đời dân cày. Quê
-
-
-
-
Bài thánh ca cho ta cho em. Và ngọn nến mong manh trong đêm. Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm xa . Em có thấy thời gian đang qua đi vội vã . Khi từng giọt nến lặng lẽ rớt vào đêm sâu . Ta chợt
-
Chung lối đường xưa. Sao giờ đây để lại câu hò. Tình ta trái ngang. Khi người đành phụ lòng bước đi. Câu hứa ngày nao. Anh và em ước hẹn muôn đời. Sao nỡ quên rồi. Anh vui bên tình yêu mới. Ví dầu ai
-
Quảng Nam ơi những ngày mưa gió. Thương dân nghèo bữa đói bữa no. Người quê anh chịu thương chịu khó. Môi luôn cười xua mọi sầu lo. Về quê anh cánh đồng xanh ngát. Trên vai gầy đòn gánh mẹ mang. Về
-
-
quặng. Nhưng sao ước mơ vẫn mãi như mộng phù du. Đã cố nhắm mắt cố quên đi người xa mãi xa. Nhưng sao không thể qên đi tháng ngày ta đã có nhau. Ngày lại trôi mâu tìm về ký ức khi xưa đã nhạt nhòa. Thôi
-
sĩ lang thang. 0237. 65. 0238. 71Em, em nhớ xưa rồi em khóc. 0242. 77. 0243. 58Tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang. 0249. 40. 0313. 18Nhìn đời thấy lắm phũ phàng. 0316. 49. 0316. 99Mượn tiếng hát
-
-
chặng đường. Tìm đến những giờ khắc vinh quang. . Bạn hãy chỉ ta biết. Đường nào chạm vào vinh quang dễ dàng. Là nước mắt hoà máu hoà cùng bao giọt mồ hôi đã rơi. Và những lời khen chê. Như bao rêu phong
-
niệm xưa hờn dỗi, anh lối mòn chờ mong thì em say tiếng cười, . Vui với người, bỏ mặt phu lẻ loi ôm mo cau cằn cỗi, hình bay xa cuối trời. _____________________________. 3, Tâm Sự Người Hát rong. xin
-
Hai Chuyến Tàu Đêm (Trúc Phương) - Quang Lê. Lòng buồn dạt dào. Nhớ hôm nào xuôi miền trung. Chuyến xe đêm anh gặp em. Môi em đang xuân nhưng mắt buồn ngấn lệ trần. Chuyện đời sầu đắng vấn vương đôi
-
, sao anh nỡ phụ tình nhau . 2. Chốn cũ bây giơ, hoa tàn trên lối đường xưa . Anh đã quên rồi, từng chiều ai đón ai đưa . Chiều nao tay cầm tay, hứa chung tình suốt đời . Về đâu hỡi anh, nỗi buồn nói
-
-
-