Một mình giữa chốn xa hoa lòng ta đang nhớ nàng
Đầy nhộn nhịp và phù phiếm nhưng sao chẳng bằng đôi mắt em
Cách xa muôn trùng bao ngày qua
Đôi môi anh ước mong hôn em một lần dù chỉ là giấc mơ
Vì dòng đời này vội vã nên bao đôi lạc nhau nhưng ta chẳng vậy
Mặc kệ những miệng đời nói xung quanh chỉ cần ta nhớ nhau
Ở nơi quê người ôm quạnh hiu
Đợi ngày mai nắng lên xua tan màn đêm về lại với em!
Nếu mai anh về, ôm em vào lòng để vơi nỗi nhớ mong
Khẽ đan tay mềm, quên đi cuộc đời sương gió bao vô vọng
Để anh tô lại cho em màu son trên môi em đã phai
Chỉ mong được luôn bên em mãi tháng năm dài
Tình ái bao phũ phàng mấy người chờ nhau khi cơ hàn
Nhiều lắm phận tình mang bao trái ngang, ngọc ngà khiến con tim lìa tan
Chờ đợi cũng đã bao lâu ngày vui sắp đến rồi
Được gặp lại và được nắm tay em, được hôn lên mắt môi
Sẽ thôi mong chờ, thôi ngày mưa
Và sẽ thôi những đêm cô đơn quạnh hiu mình cùng ôm nỗi đau
Tình nồng nàn này vẫn mãi trao em vẹn nguyên như lúc đầu
Chẳng cần nặng lòng phải nghĩ phôi pha vì chuyện chẳng có đâu
Có em trong đời, quên muộn phiền
Và ngày anh đón em bên nhau thành duyên
Mình cùng nhau sánh đôi! Em nhé!
Trời cho ta thấy nhau thì hãy giữ lấy nhau
Đừng để thời gian hóa nỗi đau!
Mình yêu nhau đã lâu tựa non cao biển sâu
Ngàn đời cũng chẳng phai dấu