Đứng giữa những thiên taiTa như hạt cát xưa xa màTự thần gọi tên ta miên cận lạcVậy bắt ta chiều hình pháĐứng giữa những thiên taiKhông gì là mãi mãiCòn tay nắm tayLà điềumay mắnEm gửi chút nắngXoay bóng anh điEm gửi lời hứaĐể anh quay vềTình anhTình anhTình anh Em cuốn nguyện mang trên bờ vaiVô vàn trách nhiệm em đã tự hàoCòn phần em em sẽ đợi anhĐợi anh trở vềĐợi anh trở vềNhiều người cần anh hơn em lúc nàyMẹ lành con tim em muốn nói rằngEm rất tự hào khi yêu một màu áo xanhChàng cuốn nhẫn mang theo bình yênNhưng em anh chẳng ngạiEm anh rất chẳng ngạiMặc dù nơi đó cóBao nhiêu ngàn sóng gióAnh sẽ ở đó sống phá sắn khóMột thời gian có trôi hừng hờThì người em thương cũng chỉ có mộtĐôi lúc mong manhMàu áo xanh làm em yêu anhEm gửi chút nắng rồi bóng anh điEm gửi lời hứa đợi anh quay về bình anBình an,bình anTrang khuôn nguyện mang trên bờ vai vô vàn trách nhịp em ấn hàoCòn phần em luôn sẽ đợi anh,đợi anh trở vềNhiều người thân anh hơn em lúc nàyMệnh lành con tim em muốn nói rằngEm rất tự hào khi yêu một màu áo xanhChàng không nhận mang theo bình yênNhưng mình chứng ngại rất chứng ngạiMặc dù nơi đó có bao nhiêu ngàn sóng gióAnh sẽ ở đó sống và dân khóMặc thời gian có trôi hừng hờThì người em thương cũng chỉ có một đôi lúc mong manhNhững màu áo xanh làm em yêu anhChân khung nhuận mênh trên bờ vai vô vàn trách nhiệmCòn phần em em sẽ đợi anh,đợi anh trở vềNhiều người cần anh hơn em lúc nàyMệnh lành con tim em muốn nói rằngRất tự hào khi yêu một màuáo xanhChẳng cũng những mang theo bình yên như mình chứng ngại Rất chứng ngạiMà rồi nơi đó có bao nhiêu ngàn sông rônBây giờ đã xong và dần khóMà thời gian có trôi hừng hờThì người em thương cũng chỉ có một đôi lúc mong manhMàu áo xanh là mẹ yêu anh