Đứng giữa những thiên tai
Ta như hạt cát giữa sa mạc
Tử thần gọi tên ta miền cực lạc
Vây bắt ta chịu hình phạt
Đứng giữa nhung thiên tai
Không gì là mãi mãi
Còn tay nắm tay
Là điều may mắn
Em gữi chút nắng
Soi bóng anh đi
Em gữi lời hứa
Đợi anh quay về bình an, bình an
Chàng quân nhân , mang trên bờ vai
Vô vàng trách nhiệm
Còn phần em , em sẽ đợi anh
Đợi anh trở về
Nhiều người cần anh hơn em lúc này
Mệnh lệnh con tim em muốn nói rằng
Em rất tự hào khi yêu một màu áo xanh
Chàng quân nhân, mang theo bình yên
Nghiêm mình chẳng ngại
Mặc dù nơi đó có
Bao nhiêu ngàn sóng gió
Anh sẽ ở đó xông pha gian khó
Măc thời gian có trôi hừng hờ
Thì người em thương cũng chỉ có một
Đôi lúc mong manh nhưng màu áo xanh
Làm em yêu anh