Ngất lên ra biết bao nhiêu lần
Nếu sợ thói thấy đau không mà kịp nét chanh
Từ từ chân hôi
Chào vì một đôi môi thế thôi
Chỉ thấy lên trời nhưng ta không được nhớ
Tình sới bao nắng tuyệt vọng
Mỗi đứa một khoảng trời rộng
Hình phong ấy chỉ là tấm biểu cho em đỡ buồn
Tựa tiếp gian anh mãi gia đình
Chạy về nguyên em thay ao mình cho,
cho người khác
Đậu tay vào trong lòng mà,
cắn lên môi đen đông chân thầm
Thấy đưa con từ nay không mai ngày nữa rồi
Tình chàng yêu thương,
cạn thầu giãn mang
Nghĩa vỡ chân, giống như đông tàn trông
Cứ lên ra vết ương không lạnh
Để thời gian nhắc ta ra một lần đâu đó
Tạo ra âm mạng,
nối xử nhau hơn cả chứng đau
Nước ta nét tâm trang,
thế là tù đồng hồn lừa
Ngắt lên da biết bao nhiêu lần
Liệu rằng có thấy đâu không mà bị nét chai
Cùng đời chăn khôi,
cháu vì ngọt đôi môi thế thôi
Chỉ thấy đen trời,
nhắc ta không được nhớ người
Đấy đứa con tường ánh,
bỗng mẹ nước rừng
Tình trạng yên yên,
ta nào giã mã
Như vơ trông, giống như đâm tàn trông
Cứ em ra về tương không là để thời gian nhắc ta đã một lần đâu đớ
Cả đầu xa màn,
đôi xương nhau hân ca chứ đâu
Đã tan đẹp tấm chân tình,
thế hai từ đâu bước
Nước em sẽ biết bao nhiêu lần
Điều rằng có hay đâu không mà kịp nên chán
Cùng đường chân vui
Giờ vì lòng đời mỗi thế đôi
Chỉ tay lên trời nhắc ta không được nhớ
Cứ lên ra vết hương không làn
Để thời gian nhắc đã một lần ấu đơn
Tìm được cái gì
Đôi sự nổi hơn cả chứ đâu
Nát ta đẹp tâm trắc,
nhẹ nhàng từ đầu thơ
Bao nhiêu lần hiểu rằng con thấy đau không mà kềm nét trai
Từng chân môi,
trao đi ngọt thôi,
môi thêm thôi Chí tay lên trời nhắc ta không được nỡ
Chí tay lên trời nhắc ta không được nỡ