Lắng nghe điệu sáo cô độc
Màn đêm vẫn còn buông
Đúng sai đều đã qua rối
Tỉnh lại mà vẫn chẳng thể quên giấc mơ
Được hay mất giữa nơi trần gian làm sao đếm đong
Lòng tàn tro bên kiếm lạnh băng
Non cao suối ngàn lại nghe tiếng đàn
Cùng ánh trăng vàng một khúc Trần Tình chưa tan
Ủ một vò tử sinh bi hoan hính chàng thiếu niên
Vầng trăng xưa giờ sao muốn u phiền
Chẳng bằng bước đi ung dung qua nghìn trùng bão giông
Chân trời vang lên tiếng đàn ai
Băng qua nghìn núi trăm ngàn đường phía trước mịt mờ
Đúng sai đều đã qua rồi tỉnh lại mà vẫn chẳng thể quên giấc mơ
Được hay mất giữa nơi trần gian làm sao đếm đong
Lòng tàn tro bên kiếm lạnh băng
Non cao suối ngàn lại nghe tiếng đàn
Cùng ánh trăng vàng một khúc Trần Tình chưa tan
Ủ một vò từ sing bi hoan kính chàng thiếu niên
Vầng trăng xưa giờ sao muốn ưu phiền
Chẳng bằng bước đi ung dung qua nghìn trùng bão giông
Chân trời vang lên tiếng đàn ai
Ủ một vò từ sing bi hoan kính chàng thiếu niên
Vầng trăng xưa giờ sao muốn ưu phiền
Chẳng bằng bước đi ung dung qua nghìn trùng bão giông
Chân trời vang lên tiếng đàn ai
Chân trời vang lên tiếng đàn ai