Giữa hai bờ Bỉ Ngạn, cánh hoa rơi đầy đất.
Chẳng ai hay nàng đã rơi lệ bao giờ.
Trước Phật quỳ ngàn năm, vẫn không được sót thương.
Muốn bên nàng dẫu chỉ trong khoảnh khắc này.
Nước Vong Xuyên tĩnh lặng, gió lay Bỉ Ngạn hoa.
Đứng bên sông mà ngóng trông nàng bay đầu.
Khó vượt dòng Vong Xuyên để ngăn nàng bước đi.
Nếu Đức Phật ngài đã không độ, ta đến độ
Mỗi bông hoa như một thế gian.
Cũng như luân hồi tựa cơn mơ.
Ngước lên trông bồ đề xác xơ.
Lấy đi nửa đời gió mưa.
Xuống tóc tu, vì nàng gõ chuông.
Chỉ mong Phật cao sót thương.
Chấp mê trong lòng buông xuống thôi.
Bên bồ đề ta khép mi.
Tử sinh luân hồi đều đã ghi.
Vẫn luôn tin vào Phật từ bi.
Các ngươi không sao hiểu đâu.
Cái tư vị tương tư hóa điên.
Đã yêu rồi lại cách xa.
Dưới gốc bồ đề ta hiểu ra.
Sẽ buông tha vạn vật ở trong tay.
Độ cho nàng một kiếp này.