Mang lên màn thắm, thân hồng trang
Tiếng kèn chơi điệu tình tang
Nước mắt rơi đứng bên người xa lạ bái cao đường
Một bái thiên địa, hai bái vùi chôn mọi bi hoan
Ba bái quên hết đau thương trong trần gian
Chiêng âm vang động thiên không
Mi hoen lệ đứng trông
Lễ bái đường hoang mang nhất ở nhân gian
Dung nhan còn chưa hay đã buộc dây tơ hồng duyên
Giữa những thế tục liên miên, cưỡng ép người phát điên
Lễ cười này phân cao thấp sang hèn mấy phen
Thán yêu hận vô biên, ái ân phai tàn vào đêm
Cửa đóng then cài trong tiếng cười vui đầy huyên náo
Bao xót xa cất giấu đằng sau nụ cười bẽ bàng
Nửa đời sau sầu thương, sướng vui đều tan
Biến trong con tim của nàng
Giữa những thế tục liên miên, cưỡng ép người phát điên
Lễ cười này phân cao thấp sang hèn mấy phen
Thán yêu hận vô biên, ái ân phai tàn vào đêm