Bài hát: Khách Đến Chơi Nhà - Kiều Nga, Thanh Loan
Đoạn 1: Hát nói
Nữ 1: Hẹn chiều nay mà sao không thấy anh, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau.... Bớ người ta ăn trộm, ăn trộm!
Nam: Ăn trộm gì?
Nữ 1: Ăn trộm đào! Bắt được quả tang hết đường chối cãi rồi ha! Nhà ngươi là ai?
Nam: Nương tử! Nương tử ơi! Tiện nhân là kẻ lãng tử giang hồ phiêu bạt, khát nước đói lòng lạc lối đến vườn ai. Thấp thoáng dưới cành xanh mơn mỡn trái hồng, không dằn được bụng nên lỡ tay hái trái. Vậy cuối xin nương tử mở lượng bao dung mà tha thứ kẻ sai lầm.
Nữ 1: Ta sẽ giam cầm ngươi, suốt đời hầu hạ bên ta trong vòng tay êm ái say nồng.
Nam: Vâng! Tiện nhân sẳn sàng làm nô lệ!
Nữ 1: Thôi đi đừng có vở trò đóng kịch. Nè! Anh có biết nỗi chờ đợi nôn nao, gạt bỏ ngoài tai tiếng to nhỏ xì xầm. Tôi biết mà! Người ta coi thường, đem tình yêu ra đùa giỡn. Ngoài miệng thì nói thật thà, trong lòng toàn là gian dối.
Nam: Em ơi! Đường xá xa xôi với em anh đành thất hứa!
Nữ 1: Hiện tại anh chưa trả lời tôi, cho đến bây giờ tôi chưa rõ anh là ai?
Đoạn 2: Nói
Nam: Là người yêu em chứ là ai!
Nữ 1: Hôi hôi! Buôn em ra đi, em mệt quá hà!
Nam: Có chút mà, làm gì dữ vậy?
Nữ 1: Nè! Mấy bữa nay đi đâu? Hả?
Nam: À à! Mấy hôm rài anh về quê thăm mẹ! Em à! Anh đã thưa với mẹ chuyện của tụi mình rồi!
Nữ 1: Mẹ có nói gì không anh?
Nam: Có! À, mẹ nói!
Nữ 1: Nói sao anh?
Nam: Mẹ nói!
Nữ 1: Nói sao anh?
Nam: Mẹ nói mẹ bằng lòng rồi!
Nữ 1: Hới! Anh làm em hết hồn hà!
Nam: Mẹ còn gửi quà cho em nữa nè!
Nữ 1: Quà gì vậy anh?
Nam: Bây giờ, em nhắm mắt lại ha, anh đếm ba tiếng rồi em mới được mở mắt ra nghe?
Nữ 1: Dạ
Nam: Bắt đầu! Một, một rưỡi... ấy kìa kìa ăn gian mở mắt không được đâu nhe, hí hí không được đâu nhe, nhắm mắt lại đi. Bắt đầu! Một, hai...hai rưỡi, nữa nữa sao kỳ vậy, anh không chịu đâu, em phải nhắm mắt anh mới chịu. Bắt đầu nè! Một, hai, ba...em coi cái gì đây?
Nữ 1: Chiếc nhẫn hột soàn đẹp quá anh ơi!
Nam: Ít nhất cũng là mười một li đó em!
Nữ 1: Anh ơi! Hổng ấy anh cất đi ha! Khi nào đám cưới tụi mình mẹ sẽ cho em trước mặt họ hàng cho nỡ mặt.
Nam: Em à! Thì bây giờ em cứ cất đi, mẹ sẽ cho em chiếc khác.
Nữ 1: Chiếc nhẫn đẹp quá hà! Ý! Sao có chữ H, giống như là là....
Nam: Ồ! Em à! Tiệm kim hoàng nào không có dấu hiệu riêng. Thủy Tiên, em! Em làm sao vậy?
Nữ 1: Ờ không! Xin lỗi anh, tại vì đêm hôm trằn trọc, em không có ngủ được nên em hơi choáng thôi.
Nam: Vậy hà! À em ngồi xuống đây đi ha, để anh đi lấy nước mát cho em uống nghe!
Nữ 1: Dạ! Chiếc nhẫn có chữ H, sao chiếc nhẫn này giống của mẹ mình quá! Mình lo quá, cả tuần nay mẹ đi Vũng Tàu chưa có về.
Nam: Thủy Tiên! Em nói gì?
Nữ 1: Em lo quá hà! Mẹ đi Vũng Tàu cả tuần nay chưa có về!
Nam: Hả! Vũng Tàu....
Nữ 1: Ơ kìa! Anh! Anh làm sao vậy?
Nam: À à! Đâu có sao đâu, hôm qua anh đi Vũng Tàu tắm biển, nên khi nghe em nhắn đến Vũng Tàu tự nhiên anh bị say sóng vậy đó mà.
Nữ 1: Anh làm em hết hồn hà!
Nam: Nè! Nghe anh hỏi nè! Mấy hôm nay đó anh đi, ở nhà em có nhớ anh không?
Nữ 1: Hí hí! Nhớ sao không nhớ! Nhớ muốn chết luôn hà!
Nam: Vậy đó hả! Nhớ muốn chết luôn vậy đó hả? Thấy ghét quá hà! Chụt!
Nữ 2: Khụ khụ! Xin lỗi! Tôi không có ý tò mò chuyện của mấy người. Tại vì cửa không khóa. Thủy Tiên hãy đến bệnh viện gấp, mẹ của Thủy Tiên đang được cấp cứu.
Nữ 1: Mẹ tôi hà! Ở đâu vậy?
Nữ 2: Bệnh viện chợ gẫy. Đi mau đi kẻo không kịp nữa đó.
Nữ 1: Mẹ của tôi, mẹ ơi! Mẹ!............
Nam: Thủy Tiên! Thủy Tiên!
Nữ 2: Anh Thái!
Nam: Thủy Tiên à!
Nữ 2: Tôi đến đây để nói chuyện với anh!
Nam: Cô muốn gì?
Nữ 2: Ai đã chặt tay bà Lệ Hải ở Vũng Tàu, để cướp đi chiếc nhẫn hột soàn mười một li.
Nam: Cô nói sao! Bộ ai đi Vũng Tàu cũng đều ăn cướp hay sao?
Nữ 2: Hứ! Thì anh vừa đem chiếc nhẫn hột soàn cho Thủy Tiên đó!
Nam: Tôi nói cho cô biết! Cô đừng xen vào chuyện riêng của tôi!
Nữ 2: Hứ! Vết chém rất ngọt bằng loại dao mỹ rất bén, loại dao đó đã chỉ cho tôi, anh và những người trong nhóm phượng hoàng mới có và chỉ có anh mới có hành động xuất quỷ nhập thần như vậy.
Đoạn 3: Cổ nhạc
Nam: Cô nên nhớ! Cô không được tìm hiểu những việc của tôi làm! Cũng như cô! Ha ha ha! Cô đã từng ngã vào vòng tay của những người đàn ông khác mà có bao giờ tôi nghĩ đến cô đâu!
Nữ 2: Nhưng khốn nạn thay! Về tình yêu thì tôi chỉ yêu anh. Nên tôi không thể nào quay mặt, để cho anh ung dung cùng kẻ khác kết tình chung.
Nam: Và nếu như tôi có giết cô cũng đừng oán hận, vì đã ngu si xen vào đời tư của Thái Salem.
Nữ 2: Hớ! Anh là một con mồi, còn tôi là thợ săn. Anh chỉ có một con đường là ngả vào vòng tay tôi. Trời đã giúp tôi, khi anh giết nhằm mẹ vợ. Hãy vén vành khăn tang, khóc tình hận dỡ gian.
Đoạn 4: Nói
Nam: Khốn nạn!
Nữ 2: Chậm rồi! Anh nên nhớ! Khi còn học ở Hawai, anh bắn kém hơi tôi rất xa. Hi vọng lần sau gặp nhau, anh sẽ ôm em, vò nát thân thể em, để em được rên siết trong vòng tay săn chắc của anh. Anh!
Nam: Thôi đủ rồi! Cút khỏi đây ngay! Đi!
Nữ 2: Cái gì! Ha ha ha! Đi à! Được! Hứ!
Nam: Thủy Tiên! Thủy Tiên ơi! Nếu biết việc này chắc e