Bông hoa ấy vẫn nở,
dẫu chiều nay tiệm hoa không mơ
Ta thà ôm có dại,
để khỏi vương sợi tình ngang trái
Cây tàn thù thay là
người cạn tình rồi người cũng hóa thành nỗi đau ghim vào đời anh
Ơi à ơi ai,
gió đưa cây cãi về trời
Bỏ dấu răm ở lại,
một đời sống phơi,
trời phơi
Thôi thì không yêu nơi,
vậy người đứng thì thầm gõ cửa
Kế cô đơn,
ơi à ơi một đời sai lối
Tưởng rằng là mây thật ra lại không phải mây
Trong gió mưa vậy thôi lại không phải mưa
Trời xanh nắng hồng,
có trăng lòng người
áo sông
Tưởng rằng mình say mà ta lại không hề say
Sao chốt nay thời gian tự dưng ngừng quay
Mọi thứ rất thật,
nhưng bước đến gần
Chạm vào thì mất
Người chạy trong mưa,
thật ra họ không cần mưa
Chỉ ghé sang tha bớt nỗi đau người xưa
Nào có lẽ họ bạc bèo với người
Người tệ với ta
Thuyền rời bệt đỗ ngày mai thuyền đi làm sâu
Ta đốt đen mỗi đêm tự khóc tự lau
Tự ta đã tin tự ta yêu người
Rồi tự ta đau
Gió đưa cây cãi
về trời
Bỏ dấu *** ở lại,
một đời sống phơi,
trời phơi
Thôi thì không yêu nữa,
vậy người đừng thì thầm gõ cửa
Kẻ cô đơn ơi ai một đời,
sai lối
Tưởng rằng là mây thật ra lại không phải mây
Trong gió mưa vậy thôi lại không phải mưa
Người xa nắng hồng,
có chăng lòng ngừng bão dâu
Tưởng rằng mình say mà ta lại không hề say
Sao chút nây thời gian tự dưng ngừng quay
Mọi thứ dỡ thật nhưng bước đến gần
Chạm vào thì mơ
Ơi ai ơi ai,
gió đưa cây cái về trời
Bỏ sâu rằm ở lại,
một đời sâu phơi,
trời phơi
Vốn thì không yêu nữa,
vậy người đứng thì thầm gõ cửa
Kế cô đơn, ơi à ơi một đời sai lỗi
Người chạy trong mưa thật ra họ không cần mưa
Chỉ ghé sơn thà bớt nỗi đau người xưa
Nào có lẽ họ bạc béo với người,
người tệ với ta
Thuyền rời bệt đỗ ngày mai thuyền đi làm sâu
Ta đốt đen mỗi đêm tự khóc tự lâu
Tự ta đã tình,
tự ta yêu người
Rồi tự ta đau
Tự ta đã tình,
tự ta yêu người
Rồi tự ta đau