Bóng hoa ấy phân nớ,dẫu chiều nay tìm hoa không mơTa thà ôm có dại,để khôi vương sợi tình ngang cháyCây tàn thù thay lá,người cạn tình rồi người cũng hóaHóa thanh,nỗi đau ghiêm vàođời anhƠi à ơi à ơi,gió đưa cây cãi về trờiBỏ sâu sầm ớ lại,một đời sống vơi trời vờikhông yêu nữaVậy người đứng thì thầm gõ cửaKết cô đơnƠi à ơi một đời sai lốiTưởng rằng là mây thật ra lại không phải mâyTrong gióng mưa vậy thôi lại không phải mưaTrời xanh nắng hồngCó chẳng là người bão sôngTưởng rằng mình say mà ta lại không hề saySao chốn nay thời gian tự dưng ngừng quayMọi thứ rất thật nhưng bước đến gầnChạm vào thì mấtNgười chạy trong mưa thật ra họ không cần mưaChỉ ghé sang thả bớt nỗi đau người xưaNào có lẽ họ bạc béo với ngườiNgười tệ với taThuyền rời bên đỗNgày mai thuyền đi làm sâuTa đốt đen mỗi đêm tự khóc tự lâuTự ta đã tìnhTự ta yêu ngườiRồi tự ta đauGió đưa cây cãi về trờiBỏ sau giam ơ lại,một đời sống vơi chơi vơiThôi thì không yêu nữa,vậy người đừng thì thăm gõ cửaKẻ cô đơn,ơi à ơi một đời sai lỗiTưởng rằng là mây thật ra lại không phải mâyTrông giống mưa vậy thôi lại không xài mưaTrời xanh nắng hồngCó trắng lòng người báo songTưởng rằng mình say mà ta lại không hề saySao trốn nơi thời gian tự dưng ngừng quayMọi thứ rất thật nhưng bước đến gầnChạm vào thì mấtƠi à ơi à ơi,gió đưa cay cay về trờiBỏ sao rằm ở lại,một đời sống phơi trời vờiThôn thì không yêu nữa,vẫy người đừng thì thầm gõ cửaNgười chạy trong mưa thật xa họ không cần mưaChỉ ghé sang thờ bất nối đau người xưaNào có lẽ họ bạc béo với người,người tệ với taTa thuyền đi làm sâu,ta đốn đên mùa đêm từ không từ lâuTừ ta đã tình,từ ta yêu người,rồi từ ta đâu?