Nhớ hoài trong tôi, bao kỷ niệm ngôi trường cũ. Nhớ sao khi xưa, từng cơn lũ dâng đầy trời. Quê tôi ngày đó, ở vùng sâu còn rất nghèo. Thầy Trò thường thở dài, sợ cơn lũ lại lên. Mái trường hôm nay, không còn ngập như ngày đó. Biết bao yêu thương, còn vương mãi trong lòng mình. Đám bạn thân xưa, giờ mỗi đứa ở nơi nào?. Trường làng cũ đây rồi, còn nguyên những tiếng cười. . Biết nói sao đây, nay tôi về nơi chốn xưa. Nhớ quá đi thôi, bao vui buồn thuở học trò. Bạn bè tôi ơi, Thầy Cô mến ơi. Bao giờ thôi bớt vơi, chuyện xưa. Biết mấy thân thương, nơi ngôi trường tôi mến yêu. Mái ngói đơn sơ, sao đong đầy những kỷ niệm. Thời gian trôi qua, mà sao chẵng phôi pha. Dẫu nơi phương trời, lòng tôi vẫn còn nhớ về.