Cây xương rồng vẫn nằm ở bên sông, Cây xương rồng đã nở rộ đầy bông, Ngày xưa em từng hứa nếu xương rồng kia trổ bông,Em lấy anh làm chồng.. Ai đâu ngờ chỉ còn mỗi riêng tôi, Như xương rồng mõi mòn vì đợi mong, Rồi bông xương rồng héo rớt rơi đầy nơi bến sông,Em đã theo chồng.. Ôi! Bông xương rồng héo hon, Sao em quên lời sắc son.. Nỡ quên đi những lời biệt ly, Sao em sang ngang cho lỡ cung đàn, Mộng tình dỡ dang nỗi đau dâng tràn.. Thương bông xương rồng tả tơi, Em ơi sao đành bỏ rơi!.. Bỏ rơi anh buồn đau tháng năm.. Bông xương rồng ơi!..bao nỗi ê chề, Đành lòng đơn côi hỡi bông xương rồng ơi!