Chúng ta đôi bạn thật là keo sơn Sống xa quê nhà mới hiểu nhau hơn Bạn tôi quê miền Trung đó Còn quê tôi miền Tây Dẫu hai phương trời mà cùng chung một suy nghĩ. Biết anh hay buồn thường ngồi đăm chiêu Có khi hay cười thế mà đâu vui Vì quanh năm nhiều cơn bão cứ ùa về quê tôi Còn quê anh miền Tây mùa nước lũ dâng tràn. Cùng chung một chí hướng, siết chặt một tâm sự Thật thấy thương quê mình luôn cam chịu những thiên tai Khiến nhọc nhằn trên vai tha phương với bao người Cố tìm hoài tương lai để thấy lòng bao đắng cay. Mặc cho đời sóng gió, quyết một lòng vững bền Dù đói no cam đành ta cố vượt qua khổ đau Vì cha mẹ yêu dấu, em thơ chốn quê nghèo Bạn với tôi tuy là hai quê mà chung một nỗi niềm.