Ông cám ơn ai đã trồng dừa
Cho ta bóng mát đời chờ người thương
Lòng riêng thầm kinh,
tháng riêng nhài rằm
Lén đem áo cưới màu xanh,
đem hồng nắng sôm trăn cành
Mô Phật!
Đã hết rồi!
Cứ ở đông hồ ngày xưa nay đã là sư nữ
Chuông mỏ nấu xong
Gác chuyển trầm duyên
Ô cưới đã treo trước cổng chùa
Tình đầu trao trả lại người xưa Ngày người xưa
Sướng tử ơi sao em đã bỏ đi tôi
Vui vì đâu khi em bắt anh phải thay lỗi
Đổi phường
Trong khi lòng anh vẫn còn tha thiết
Cô gái
hiền ngoan ở sông Mã Đông Hồ
Hai đứa đã từng chi uống tô nước mưa thơm ngọt để giao thề
Rầm sau khi xong lệ cưới anh hấp đen trời cầu nguyện với ai đây
Tới ngày rầm chẳng phải làm đám cưới để mẹ vui
Mà anh đứng lặng dưng bên cô dấu tình chưa cho mấy màu
Xuân tới dấu cho em bị liệt chân hay tuyết tự
Đẹp vẫn yêu em yêu trọn đời mình
Đừng anh tô châu
Đừng nói yêu đương trước cổng chùa
Nhắc làm chi nữa môi tình xưa
Xuân tử,
Xuân tử ơi
Cời áo nâu sần thái áo cười
Đón em về xuân thư ơi
Canh ra đại sơ sao một ngày quen sắc
Đừng nói yêu thương khi lửa lòng đã thắt
Làm sao còn thay đổi được tô châu ơi
Anh hãy nhìn áo cưới của em phơi
Ngày cưới em sẽ về mặc cho chị Phương thành cô dâu mới
Sống trọn giới nghĩa nhân rồi thành yêu sẽ tới
Mẹ thay em làm người dỡ hiền
Không,
anh chỉ yêu em,
anh chỉ yêu em thôi
Anh Tô Châu,
anh không thương em sao?
Anh không thương mẹ em sao?
Anh muốn mẹ em sẽ chết trong ngày cưới phải không?
Xuân Tử
Cô cưới vẫn treo trước cổng chùa,
Võ bay phơ phân chung chùa ngăn giang.
Xuân tử ơi đã thật rồi sao,
Cô dâu đã đi tù ngày rằm,
Vẫn làm đám cưới.
Anh sẽ ngừng ngơ đứng bên cô dâu mới,
Cô lũy ca ba người