Anh đến quê em nơi đây có dòng sông cầuNhư nài hội manh đã hứa khi xưaDược bao đèo cao bao suối sâuNắng mưa,gió sương anh không sợChỉ mong gặp em người con gáiHát câu dân caEm tìm tôi để về thôn đông,dịu dời tôi cùng đưa em trở lại thôn đoàiMột miếng trầu cay thái cho lời ước hen,Năm tới ngày này lại phải ngộ trùng lai.Chưa tìm bao lần mà chưa thể rời nhau,Rồi đây đêm kỷ niệm sẽ theo về trong giấc ngủ.Sợ hai đứa chưa trọn lời tâm sự mà khuyến nèo thôn đòi trời đã dọi bình minh.Vì dưới quê anh,quê anh có dòng sóng hồ,Và hàng dưa xanh xôi bóng nước hoa anh nằm.Từng đêm,từng đêm dưới anh trăng,Cái trái xanh dai dùi thanh bình,Vẫn trên bờ trên dòng ai hạng,Cuốn sót sang sương.Con sáu sang sông,rồi rô rô lòng.Nhưng nó vẫn còn mong có ngày trở lạiCũng như ngày chia tay ngau người đi kẻ ởNhưng làm sao tôi quên được hình bóng aiDưới đôi mắt đợi mong chờNên qua đường để cho sống nguyện sướng mờDàn áo tứ thân với dốc người thôn nhỏHai dạy lùa đào phơ phất đẹp làm saoCô dâu ném thẹn thùng qua chiếc nón quay thaoNhưng đôi khe mắt lòng lạnh nhớ ước lệNắm chặt tay nhau rồi hát câu quang hòaHóa rằng người ơi người ở đừng vềEm yêu ơi về quê anh nhéMùa gió nâng con nước dơi đầyMột con sông ngày đục đêm trongMột liều chân ta sống trăm nămVề cùng nhau, về buồn sức vui,Chúng ta xây dựng mộng ước mấy lưu nay thuở mong chờ.Cảm ơn tờ hồng chomình gặp nhau,Cảm ơn tờ hồng chomình thành đôi.Chịu hẹn đêm nay như nghiệp cầu thương Để cho ngư lãng giới chất nữ tương thươngDìa tai thôi đã đến giờ,Dù yêu liêng mấy cuộc đời chờ năm sau.