Phải trải qua bao mưa rồng vào tổMời hiểu ra ai yêu thương thật lòngHận hay yêu cũng giống như giấc mơĐã hết yêu thôi buông canh tayĐường sơn mùi khiến đau nhói lòngVì bao lâu nay nhận lấy đau thương đủ rồiNgày xưa ta sợ yêu nhau hồi vắngGiờ trách than cũng đã qua buồn màngĐường nhân duyên hai chúng ta đây đã đoànKhông oát than ai gieo trái ngangĐành nhắm mắt bước qua nỗi buồnMặc kệ thôi và hãy xem như ta trôi tưĐau là giấc mơMọi tổn thương khi tính giấc sẽ vỡ biển taThì nước mắt cũng sẽ trắng rơiĐêm tương đêm sẽ cầu khóc thầmMùa thuật xanh rồi sáng mai đau thương sẽ nhòaNếu một anh trên cuộc đời chẳng còn tônThì đường đêm sẽ vắng đi ai còn lặng lẽDòng thời gian trôi vẫn tứ trôiTa về nơi gió hoang toát bờVà nhiều năm phong ánh mắt tên ta nữa rồiPhải trải qua bao người dòng bão tốRồi hiểu ra ai yêu thương thật lòngHẳn hay yêu không giống như giấc mộngTa hẳn yêu rồi còn bên đâyĐừng sợ ngối tiếng nói lòngVì bao lâu nay nhận lấy đau thương đủ rồiNày xưa ta sao yêu nâu hồi vắngGiờ tránh thang cơn đớt qua buồn vàngĐừng đánh duyên hai chúng ta nay đã gặpKhông ấm thang ai gieo trái ngangBình âm mắt ngước qua lỗi buồnMặc kệ thơi và hãy xem như ta chưa từngNếu một ngày trên cuộc đời chẳng còn tôiKhi đường đêm xe vắng đi ai luôn lặng lẽDòng thời gian trôi vẫn cứ trôiTa bên nơi gió hoa cát bụiVà nhiều năm không ai nhắc tên ta nữa rồiPhải trải qua bao mưa rông bao tổMới hiểu ra ai yêu thương cận lòngCần thấy yêu không giống như giấc mơTa hình yêu trôi vương bên tayĐừng giận mối khiến môi nỗi đauĐi bao lâu này nhận lấy yêu thương đủ rồiĐể xưa ta dẫu yêu nhau vội vàngGiờ chẳng thành cũng đã qua một mạngĐừng đứng duyên hai chúng taĐây đã đòi an,không oán than ai gieo trái cangĐành nắm mắt đứng qua nỗi buồn,mập kề thôi Và hãy xem người ta chờ từPhải trải qua bao mưa rồng bao tổMời hiểu ra ai yêu thương thật lòngHân hạnh yêu cũng giống như giấc mơ ươngĐã hết yêu thôi buông cánh tayĐường sợt muối khiến đau nhói lòngVì bao lâu nay nhận lấy đau thương đủ rồiNgày xưa ta sao yêu nhau khôi vangGiờ tránh than cuốn đường qua buồn màngĐường nhân duyên hai chúng taĐây đã đòi an,không oan than ai gieo trái ganĐành nhắm mắt bước qua nỗi buồn,bất kỳ thôi Và hãy xem như ta trôi từ