Tiếng đêm(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Nghe nhịp thời gian quyện tiếng tơ,
Lung linh nến giọt nhỏ giòng thơ.
Nét chữ hao gầy mòn trên giấy,
Đêm loãng không gian ngả bóng mờ.
Chiếc lá âm thầm rơi khẽ động,
Tâm hồn chao đảo với trăng mơ.
Sao hôm nhấp nháy ngang tầm mắt,
Gọi mãi trăng sao vẫn hững hờ.
Trở gió thu sang cành rớt rụng,
Cuốn theo dòng nước chảy xa bờ.
Chim sải vút cánh về phương lạ,
Chạnh cõi lòng ai chút ngẩn ngơ.
Lạc gió đường tơ quên dấu cũ,
Bỗng nghe giá buốt gội tóc tơ.
Một chút se sua tình e ấp,
Chỉ còn hiu quạnh lịm hồn thơ...