Lời đăng bởi: 2593434
TIẾNG PHÁO TRẦM LUÂN
(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Ngậm ngùi xuân rót ly bôi,
Xin vơi nỗi nhớ xin rời tiếc thương.
Còn chi nữa mà vấn vương,
Hướng dương hoa đã quay lưng mặt trời.
Tầng cao bất chợt sao rơi,
Gió khua đám sậy bời bời ven sông.
Hồn em lãng tận hư không,
Như mây trên đỉnh thong dong đời đời.
Long lanh mắt sáng miệng cười,
Dáng hiền sư nữ xuân tươi lam già.
Ra đi để lại cà sa,
Mùi hương còn thoảng chỉ là mơ thôi.
Mấy mùa xuân vắng em rồi,
Pháo xuân khô tiếng rã rời châu rơi.
Em đi chẳng có một lời,
Đành sao bỏ lại tôi đời trầm luân.
Đành sao bỏ lại tôi đời trầm luân...