Đâu phải hết lòng thương ai là sẽ nhận lạitương laiĐâu phải hết ra cho đi là sẽ hạnh phúc mấy khiLời nói anh lạnh như băngcàng làm tinh ta thêm mống manhPhải làm sao thì mớilấy đồng được anhĐến tận cùngĐi cùng anh cho đến khi mắt mờTâm trở nên lú lạDuyên chơi bàn taySao lại không giữ cho mìnhCứ phải làm nhau đâu phải khôngLiệu rằng như thế có đáng khôngDù biết anh không hồi đập tình emNhưng em vẫn xem anh là tất cảPhải mất bao lâu thời gian thì taMới biết trân trọng và thư thàTại sao em chẳng thể giấu diễn nỗi buồnTận sâu đánh lòngVà thiên đường mới nơi em sẽ là chính emDù biết bóng tay chờ chắc hạnh phúcNhưng vẫn tốt hơn là ở lạiTại sao em chẳng biết nghĩ đến tương laiCứ làm đau chính mìnhTại sao em lại thương quá thươngMột người chẳng chịu thương emAnh là người em muốn cầm tay đến tận cùngnên lú lạcDuyên trời bán taysao lại không giữ cho mìnhcứ phải làm nhau đâu phải khôngliệu rằng như thế có đáng khôngDù biết anh không hồi đạp tình emnhưng em vẫn xem anh là tất cảThời gian thì ta mới biết trân trọng và thưa thàTại sao em chẳng thể giấu diễn nỗi buồn tận sâu đáy lòngTại sao em lại không hiểu ra rằng em chẳng thương gì aiDù biết bóng tay chờ chắc hạnh phúcNhưng vẫn tốt hơn là ở lạiNhưng vẫn tốt hơn là ở lạiTại sao em lại thương quá thương một ngườiChẳng chịu thương emTại sao em lại thương quá thương một người