Đâu phải hết lòng thương ai
Là sẽ nhân lai tướng lai
Đâu phải hết giả trò đi
Là sẽ hạnh phúc
mấy khi
Lời nói em lạnh như băng
Càng làm tình ta thêm mong manh
Phải làm sao thì mới
lấy đồng được em
Em là người ai muốn cầm tay đến tận cùng
Đi cùng em cho đến khi mất mơ tâm trở nên lú lạ
Duyên trời bán,
tại sao lại không giữ cho mê
Cứ phải làm nhau đau phải không?
Liệu rằng như thế có đáng không?
Dù biết em không ngồi đáp tình anh,
nhưng anh vẫn xem em là tất cả
Phải mất bao nhiêu thời gian kỳ ta,
mới biết chân trọng và tư thà
Tại sao anh chẳng thể giấu diễn nỗi buồn tận sâu đáy lặng
Tại sao anh lại không hiểu ra rằng em chẳng thương gì ai
Dù biết xa em là thiên đường mới,
nơi anh sẽ là chính anh
Dù biết bóng tay chưa chắc hạnh phúc,
nhưng vẫn tốt hơn là ở lại
Tại sao anh lại chẳng nghĩ đến tương lai,
cứ làm đau chính mình
Tại sao anh lại thương quá thương một người chẳng chịu thương ai
Em là người ai muốn cầm tay đến tận cùng
Đi cùng em cho đến khi mắt mờ tâm trần em lú lạ
Duyên trời ban,
tại sao lại không giữ cho mình
Cứ phải làm nhau đau phải không?
Liệu rằng như thế có đáng không?
Dù biết em không ngồi đáp tình anh
Nhưng anh vẫn xem em là tất cả
Phải mất bao nhiêu thời gian
Thì ta mới biết chân trọng và thư thà
Tại sao anh chẳng thể dấu diễn nỗi buồn
Tận sâu đáy lòng
Tại sao anh lại không hiểu ra
Rằng em chẳng thương gì ai
Dù biết em không gọi đạc tình anh
Nhưng anh vẫn xem em là tất cả
Vậy mất bao nhiêu thời gian thì ta,
mãi biết chương trò vẫn thương thà
Tại sao anh lại chẳng nghĩ đến tương lai,
cứ làm đau chính mình
Tại sao anh lại thương quá thương một người,
chẳng chịu thương ai
Tại sao anh lại thương quá thương một người
Chẳng chịu thương ai