Cánh hoa héo tànTình em đang ngủ yên,cứ sao anh lại tớiVội vàng yêu làm gì,lạnh lùng tán nhẫn quay điĐể hôm nay,cố níu kéo công ích gìGiống như một vỡ kịch buồn,anh diễn tròn cả hai vaiYêu thương trao về ấy,đớn đau trong em cường mãiSao anh em sẽ phảiCô đơn suốt bao đêm dàiHai chữ tương lai anh đã bỏ lạiCó lẽ em đã không còn nước mắtXin người đừngôn cháyRằng tại vì sao mỗi lúc đauEm không hề khócYêu anh như kẻ ngu siTin anh như người mất chiEm thét cao giữa mênh mông thật thật hư áoMây hước đi cả vùng trời trôi nắngPhụ kinh cả yêu thươngLiệu nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu anh hước từ trái hươngTim em ngang dọc phết sươngGiống như một vỡ kính,anh giữ chẳng cả hai vaiYêu thương trao về anh,đơn bèo trong em còn mãiXa anh em sẽ phai,cô đơn suốt bao đêm dàiHai chữ tương lai anh đã bỏ lạiKhông còn nước mắtXin người đừng ôn cháyRằng tại vì sao mỗi lúc đauEm không hề khócYêu anh như kẻ ngũ siTình anh như người mất chiEm thết cao Giữa mảnh mông thật thật hứa áoMây hạt đi cả vùng trời trôi nắng Nơi nắng,phụ kinh cả yêu thươngNhiều nụ cười ấy có thể giấu đi bao nhiêu tổn thươngYêu anh ngược từng cháy hươngTim em ngang dọc vết sương