Đường thương đau đầy ai nhân gian, ai chưa qua chưa phải là ngườiTrong thói đời, cười ra nước mắt, xưa chẳng tay gọi tên bằng hiếuGiờ dâu sang quên kẻ tâm giao, gọi gian dối cho nhauNgười yêu ta rồi cũng xa ta, đến chung thân ta dần cuộc đờiĐôi mắt nào, đường đêm buôn giá, quên chiếu trăng tình xa nhiệt thơTiếng đổi thay khi rủ cơn mê, còn chúa gió trên vương vềChiều trần ai gọi niềm cay đắng, những suy tư in đậm đường hànhMình còn ai đâu để vui, khi chốt sao cũng đầy nhân thếCó ưu tư, buồn phiền lên sáng môi