Đường thương đau đầy ái nhân gian, Ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt, Sư trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, Còn *** dối cho nhau. Người yêu ta rồi ống xa ta, Nên chung thân ta dặn cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt gió, Bên chiếu trăng tình xa nhịp thờ. Tìm đổi thay khi rủ cơn mê, Để chú sót trên lối về. Diệu chẳng ai gọi niềm cay đắng, Những suy tư in đọng đường hành. Mình còn ai đâu để vui, Khi trót xa vùng lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên xa môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, Nên chẳng đem thôi, thôi một mình. Xói bóng đời, bằng gương vỡ nát, Nghe xót xa người lên trong mắt. Đoàn buồn xa ta đã đi qua, Ngày vui tới ta vẫn chờ. Đường thương đau đầy ái nhân gian, Ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt, Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu. Giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, Còn *** dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, Nên trung thanh ta dặn cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt gió, Bên trước trăng tình xa nhịp thờ. Tiền đổi thay khi rủ cơn mê, Để chúa xa trên lối về. Diệu chẳng ai gội niềm cay đắng, Những suy tư, Ín đầm đường hành, Mình còn ai đâu để ngủi, Khi trót xa vùng lầy nhân khẽ, Có ưu tư muộn phiền lên xa môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, Nên trắng đêm thôi, thôi một mình. Xoài bóng đời, bằng gương vỡ nát, Nghe xót sang người lên trong mắt. Đoàn buồn xa ta đã đi qua, Ngày vui tới ta vẫn chờ. Xoài bóng đời, bằng gương vỡ nát, Nghe xót sang người lên trong mắt. Đoàn buồn xa ta đã đi qua, Ngày vui tới... ...Ôi còn sớm...