* Điển cát hoang vu nắng đốt theo niềm đau Trời tối mây đen đêm đêm chẳng ngủ đau Thảo... đi giữa gia mạc mang mong Mơ nước mắt một con sông, mơ mai ấm một đêm đông, mơ ánh mắt trở mong Nhạt cuốn trầm trầm trải lên khuôn cát dài, sầu hằn lên lõi mái Ôi, thà nhận có hiểu không, ta mơ lấp biển đông, muôn phương phổi nổi sông Người làm người buồn vì mơ cao ước dài, lừa thù lên ngón mái Ta, ta không oán người đau, yêu em mất xanh nâu, men anh ra cùng màu Lời hát cho anh hai mươi năm lừa khói, lời hát cho em nước mắt thôi ngừng rơi Thảo... đi xa mạc mang mong, hãy khúc hát gửi cho nhau, trong những nỗi miên thương đau, xin hãy đến tìm nhau Thảo... đi xa mạc mang mong, hãy khúc hát gửi cho nhau, trong những nỗi miên thương đau, xin hãy đến tìm nhau, trong những nỗi miên thương đau Nhạt cuốn trầm trầm trải lên khun cát dài, sầu hằn lên lõi mái Ôi, tha nhận có hiểu không, ta mơ lấp biển đông, muôn phương phổi nổi sông Người làm người buồn, vì mơ cao ước dài, lừa thù lên ngón mái Ta, ta không oan người đâu, yêu em mất xanh nâu, men anh ra cùng màu Lời hát cho anh hai mươi năm lừa khói, lời hát cho em nước mắt thôi ngừng rơi Thảo... đi xa mạc mang mong, hãy khúc hát gửi cho nhau, trong những nỗi miên thương đau, xin hãy đến tìm nhau Thảo... đi xa mạc mang mong, hãy khúc hát gửi cho nhau, trong những nỗi miên thương đau, xin hãy đến tìm nhau, trong những nỗi miên thương đau, xin hãy đến tìm nhau