Ngắm người nước mắt nghe tin cô theo chồng về đời xứ xaTrốn phần hoa lòng này đau thắt khi trên cong thiết phòng kèm theo lá thưRời về nhà ai kia có mang tình yêuTrao cô mỗi ngày nụ chiềuThấy là chỉ như cuộc vuiNước mắt đôi dài quá nhiềuĐau xót cho thân tức tơ hàLòng đò đùa mỗi lương tình ngang ngangNắng kém cô liếu trong tim taRồi rồi hôn lấy cô trong mơ màNhân ra tôi đã thay đổiTại sao tôi càng cố gắng thì tôi càng nhớ càng không quênÀ mà tôi nơi tạch lô lầy hoa mỹVô bước đi theo người ta,quét lỗ đào tôi xa xịBởi tôi hướng cái chữ tình đặt thẳng này trong timTrai nhà quê chân đất nói tương cả cuộc đời tôi mãi kiếm phai còn cầuTìm phải có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nụ triềuHay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiềuĐâu sống cho thân tôi cơ hàn,lò đờ mỗi lương tình tháng ngangNắm chén cô điêu trong đêm tàn,rồi rồng nấy cô trong mơ màngNhân ta tôi đắt tay,lòng cứ xưa luyến trong đầuThìm ông kia trao đến tay tôi mấy người ngangNhìn cô tay mắt mẹ người ta hoa hồngNhìn côtay mắt mẹ người ta hoa hồngVà anh kể, mạnh thương quá âu ước can đời được bên côNhưng mà nói mốt thì tôi đâu được mở ký thần ra hơi đi chết bốNgồi ngực trong hơi men,kể đời trái ghét hoặc chết ghétĐâu ai luôn điên ngân tình đứt loạn,sao người đành bỏ chépĐem về mưa nước mà bị cay,đâu thành giải thắng người đi ngayTôi muốn giữ lời này yêu quả tốt,gọi người về đọc triển đáyTôi ôm đau thương vấn vương người dân nơi nàyNước mắt chẳng nghĩ khi đêm một mình ai thấy