Ngắm người nước mắt nghe tin cô theo chồng về nơi xứ xaTrốn phần hoa lòng này đau thắp khi trên tâm thiếp hồng kèm theo lá thưGửi về nhà ai kia có mang tình yêu trao cô mỗi ngày nuống chiềuHay là chỉ như cuộc vui nước mắt đôi lại quá nhiềuĐau xót cho thân tự tự hàn,đò đưa mỗi lương tình sáng ngangNắng chén cô liêu trong đêm tàn,rồi ôm lấy cô trong mơ màngNhận ra tôi đã sai từ lâu cứ giữ người dưng trong đầuTìm hồng kia trao đến tay tôi mới ngờ ngànNhìn cô giánh bước bên người ta hương là nhung cáTại sao tôi không thể quên đi một người dưngCô mỗi ngày nụ trìuHay là chỉ như cuộc phụiNước mắt đôi thai quá nhiềuĐau sốc cho thân tôi cơ hạnĐỏ đưa mỗi hương thành sáng nangNắm chén cô liếu trong niềm tànRồi ôm lấy cô trong mơ màngNhận ra tôi đã saiTừ bao cứ sư người dưng trong đầuThêm hồng kia trao đến tay tôi mới ngờ ngànNhìn cô xanh bước bên người taHoa lùa là lúc gắng,tại sao tôi không thể quên đi một người dưngHọc đời tan, cua rơi buồn, tay thắp ân tình đời thương đauCổ bước theo chồng,tôi ở lại đây trốn quê nghèo còn tương máuVài ngày mang sương choa,hỡi ước ca nơi được bên côNhưng mà nơi cô kẻ tôi đâu được bỏ khi toàn ra hơi chân phốTôi vượt trong hơi men,kề đời nhánh ghét hoặc cháy ghétĐâu ai lưu riêng ân tình thức đoạn,sao người lành phốn chénTrên vệ mưa rớt mà phía cây,tốt thành trái thảm người đi ngayTổ quốc xưa hời này hiếu quả,cố gần rồi về, đi đâyTôi ôm đau thương vẫn vương người dưới nơi nàyĐứt mắt chạm mình khi đêm một mình ai thayNhận ra tôi đã sai từ lâu cứ dương người dưới trong đầuTìm hồng kia cho đến tay tôi mới ngờ ngànNhìn tôi xoay mắt bên người ta áo hoa là đúng gắnTại sao tôi không thể quên vì một người gì