Bài hát: Cô Thắm Không VềCa sĩ: Phát Hồ, Jokes Bii, ThiệnTừng là hơi ấm bên đờigiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanhthay nhau cho tôi biếtCô Thắm không về nữa đâuĐặt trọn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điTôi cố đem tình vun đắpmây hoá ngang trời che lấpTôi vẫn nơi này đợi chờcô về với tôiLà vì tôi quá ngốc nghếchHay là do gia cảnh tôi nghèoGốc đa chỉ còn mình tôingồi nhìn trăng lênBao nhiêu kí ức một thờiGiờ thành cay đắng một đờiNhà cao xe sangváy cưới lộng lẫySớm tối có người đón đưaHình dung theo gió mây ngànNgồi ôm thương nhớ bẽ bàngPhận đời ngang tráiGiờ biết nói cùng với aiDẫu biết phận mình cay đắngNhưng cớ sao lòng vẫn buồnLàm phu làm thuêLàm sao mơ cho được ngọc ngàCô Thắm ngày nào bên tôiNay khuất xa dần mất rồiĐành thôiTôi phải quênTôi còn nhớ ngày cô điMưa lâm râm nặng hạtCô vội trao chiếc nhẫn cỏGương mặt cô lạnh nhạtThề hẹn xưa nay còn đâuKhi tôi đã không còn cạnh côÁo gấm lụa đàoCô cất bước đi giữa chốnphù phiếm nơi thành đôCô Thắm ơiMỗi 1 ngày thiếu điềuTôi nhớ cô lắmÁnh đèn vàngThành phố xa hoa đãcướp mất đi cô ThắmTúp lều tranhNay chỉ lẻ bóng đơnđiệu trong đó 1 trái timChỉ biết đợi chờ cô vềTrong nổi tuyệt vọngbóng ai dưới mái hiênTui lau Giọt nước mắtSau còn động 2 hàng miĐã bao lầnTui nắm lấy thứtình cảm phai tàn điCon sông xưaMà vẫn khúc Bồigiờ đây lòng người chỉ LỡSao nỡ quên điThứ ân tình xưa làcả 1 đời tui ghi nhớChờ cô vềchờ chiếc hônChờ 1 vòng tay ấm ápChờ cô nóiCô nhớ tuichỉ là câu nói thấm thoátCâu hỏi đó nợ tình duyênliệu cô có trả lờiCô bắt tui chờVà chờ bao giờ haytui phải chờ đếnchờ đến cả đờiTừng là hơi ấm bên đờiGiờ là cơn gió ngang trờiMọi người xung quanhthay nhau cho tôi biếtCô Thắm không về nữa đâuĐặt trọn niềm tin sai ngườiGiờ này ai khóc ai cườiThề hẹn làm chiĐể rồi bỏ điBao nhiêu kí ức 1 thờiGiờ thành cay đắng 1 đờiNhà cao xe sangVáy cưới lộng lẫy sớmtối có người đón đưaHình dung theo gió mây ngànNgồi ôm thương nhớ bẻ bàngPhận đời ngang tráiGiờ biết nói cùng với aiMột tiểu thư đài cácCô không còn là cô Thắm xưaNơi đô thành tấp nậpCuộc sống cô giờ êm ấm chưaSao buồn vương trên mắtSao đôi lần khóc ướt miTôi vẫn luôn dõi theotừ cái ngày cô bước điCô xa nơi mái chèo bếnsông nhỏ ta thường quaCô xa nơi đồng cỏ máitranh nghèo cạnh vườn hoaÁnh trăng kia còn đợiNhưng bóng người giờ nơi đâuTôi chỉ biết mượn hơi menTâm sự cùng trăng cho vơi sầu