Hồ Thanh Thang dòng người vẫn vội vàngSợ cơn bão kia đôi khi quét ngang hàngNhìn mưa buồn dài má tên vỡ thangTa yêu nhau từ trong lặng thinh,rồi cứ xa nhau trong lặng tinhKhông học cũng chẳng tên,đợi đến lúc quay mặt là quênTa yêu nhau chỉ mình ta biết,trời chẳng hay đất cũng chẳng biếtKhông phần cũng chẳng xuyên,sao lại ta thiệtChẳng như ta là đôi tình nhân,nào mấy khi dừng với nguyện tìnhNguyện tình nàng sâu sâu,bệnh hoa khuất không *** công nhậnHững hờn rơi thiên thàngChẳng quên cũng chẳng phải làChuyện sâu đơn cũng không phải là khối pháCuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bên đó hay là trạm dừng nghỉ?Tình có lúc thân,đôi lúc không thân Có nắng nên được đau màn mấtMà chẳng bước lạiLần này cô đơn vơi nỗi nhớ đêm dàiVậy ta là ai?Ta cố hố hi vọng cho aiChán thì dừng, mơ mơ thoát thì đừngChuyện này muốn nắm lấy quá khứ lên chânLàn tất tác mà không phải là gì cảDòng người vẫn vội vàng,sợ cơn mưa đưa đôi khi mắt em hátNhìn mưa buồn dài mắt em tơ tácAnh thì dừng mặc mơ thuở thì đừngChuyện này muốn nắm lấy quá khứ lên trườngLại tất tế mà không phải là gì cảPhố thân thang dòng người bước vội vàngCòn đằng kia nơi khí quen em hátNhìn mưa buồn dài mắt ta tơ tơ