Lời 1:
Ta yêu nhau từ trong lặng thinh
Rồi cứ xa nhau trong lặng thinh
Không họ cũng chẳng tên
Đợi đến lúc quay mặt là quên
Ta yêu nhau chỉ mình ta biết trời chẳng hay
Đất cũng chẳng biết
Không phận cũng chẳng duyên
Sao lại tha thiết
Trông như ta là đôi tình nhân, mà mấy khi giống với tình nhân
Nhân tình nào dấu sâu, tận ngõ khuất chẳng *** công nhận
Hững hờ rồi thiết tha, chẳng quen cũng chẳng phải lạ
Chẳng sâu đậm, cũng không phải là phôi pha
[ĐK]:
Cuối cùng thì, mình gọi nhau là gì
Là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ
Tình có lúc thật, đôi lúc không thật
Có nắm em được đâu mà mất
Bước thì ngại mà chậm bước ở lại
Làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài
Vậy ta là ai, ta cố ôm hy vọng cho ai
Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng
Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng
Là tất cả, hoặc không phải gì cả
Phố thênh thang, dòng người bước vội vàng
Sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt
Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan vỡ tan
Lời 2:
Trông như ta là đôi tình nhân, mà mấy khi giống với tình nhân
Nhân tình nào dấu sâu, tận ngõ khuất chẳng *** công nhận.
Hững hờ rồi thiết tha, chẳng quen cũng chẳng phải lạ
Chẳng sâu đậm, cũng không phải là phôi pha
[ĐK]:
Cuối cùng thì, mình gọi nhau là gì,
Là bến đỗ hay là trạm dừng nghỉ
Tình có lúc thật, đôi lúc không thật,
Có nắm em được đâu mà mất.
Bước thì ngại mà chậm bước ở lại,
Làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dài
Vậy ta là ai, ta cố ôm hy vọng cho ai ?
Chán thì dừng, mập mờ thôi thì đừng,
Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừng
Là tất cả, hoặc không phải gì cả.
Phố thênh thang, dòng người bước vội vàng,
Sợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạt.
Nhìn mưa buồn rơi vỡ tan vỡ tan