Ta yêu nhau từ trong lắng tinh Rồi cứ xa nhau trong lắng tinhKhông họ cũng chẳng đếnĐợi đến lúc quay mặt là quênTa yêu nhau chỉ mình ta biết Trời chẳng hay tất cũng chẳng biếtKhông phận cũng chẳng duyên,sao lại ta thiênTrông như ta là đôi tình nhân,mơ mấy khi giống với nhân tìnhNhân tình nào dấu sâu,tận ngộ khoất không *** công nhậnRồi thia thàChẳng quen cũng chẳng phải làChẳng sâu đơn cũng không phải là vội vãCuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bền tố hay là trăm dừng nghiTình có lúc thật,tới lúc không thậtCó nàng mênh được đâu mà mới mà mấtbước thì ngại mà chọn bước ở lạilàm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dàivậy ta là ai?ta cố ôm hy vọng cho ai?chán thì dừng mập mật thôi thì đừngNăm lấy quá khứ lưng chừngLà tất cả hoặc không phải là gì cảPhố thành thang dòng người bước vội vàngTrông như ta là đôi tình nhân mà mấy khi giống với nhân tìnhKhông nhậnHưng hờ rồi thiết thaChẳng quên cũng chẳng phải làChẳng sâu đông cũng không phải là phôi phaCuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bên tổ hay là trong giường nghỉ?Tình có lúc thật,tới lúc không thật,có nàng mình được đâu mà mấtBước thì ngại mà chọn bước ở lại,làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dàiVậy ta là ai?Ta cố ôm hy vọng cho ai?Mập mật thôi thì đừngChẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừngLà tất cảHoặc không phải là gì cảPhố thành thang dòng người bước vội vàngMưa kia đôi khi quá nắng hạtNhìn mưa buồn rơi phá tan,phá tanCuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bên tổ hay là trong sừng nghi?Tình có lúc thật,đôi lúc không thật,con em anh được đâu mà mấtBước thì ngay mà chọn bước ở lại,làm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dàiĐi dương mập mật thôi thì đừngChẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừngLà tất cảHoặc không phải là gì cảPhố thành thang dòng người bước vội vàng