Tình ta như hai mạnh ghépLiệu có phai tình một đêmCùng chạy đôi khi,hờ hững đôi khi,thật vô lýVà ta yêu nhau đến mức,chẳng nói gì cùng tự hiểuNgười ôm đôi vai và kề ôm đôi vai,chẳng ai cần aiMột kẻ thất lòng và một kẻ đau lòngLiệu có thế nên vỡ thành chồngNgười mang thôn thương,người chưa từng vương giữ nhau sao đượcNgười cũng không thật,tình cũng không thậtThật ra bao lâu nay chẳng có chi là thậtChỉ có nỗi đau,từng đêm cao cấu tim anh là thậtChẳng khóc chẳng cười,chẳng điếng chẳng loạnChỉ có ánh mắt ấy vỗ hồnLà thư nổi đầu,âm mê luôn sâu phút say ban đầuTrả biếm cho thuyền,trả những ước nguyệnCầm cố giữ chỉ có chút thêm ước phiềnChả anh lại đợi mình chia tay nhau hóa xa lại mấyNgười mặc kẹt trong quá khứVì tốn thương vẫn còn dữCòn thương anh ta,người yêu thêm taThật lòng quáThì xa yêu cùng mặt phíBuông phí bao ngày cùng nhauVì buông nhau đi,ừ mình buông nhau điCứ sao phải nghiKhông thật,thật ra bao lâu nay chẳng có chi là thậtChỉ có nỗi đau,từng đêm cao câu tim anh là thơTim anh là thơChẳng điên chẳng lo,chỉ có ánh mắt ấy vôHọ từng nói đau,bóng biến hương sáng hút giây ban đầuTrả biếng cho thuyền,trả những ước nguyệnCầm cổ giữ chỉ có chút thêm ưu phiềnTrả anh lại đây,mình chia tay nhau hoa ra lại mâyTrả anh lại đây,mình chia tay nhauHóa ra lại mây