Một kẻ thất lòng và một kẻ đau lòng
Liệu có thể nên vỡ thành chồng?
Người mang thôn thương
Người chưa từng vương giữ nhau sao được?
Người cũng không thật
Tình cũng không thật
Thật ra bao lâu nay chẳng có chi là thật
Chỉ có nỗi đau
Lạ thư nội đấu,
từng đêm cao cầu tim anh là thân
Chẳng khóc chẳng cười,
chẳng điếng chăng loạn
Chỉ có ánh mắt ấy vỗ hồn
Lạ thư nội đấu,
âm mỹ luôn sau phút say ban đầu
Trả biếm cho thuyền,
trả những ước nguyện
Cố giữ chỉ có chút thêm ưu phiền
Chả anh lại đợi
Mình chia tay nhau hóa sáng lại mây