Ca sĩ Đông Đào quê ở An Giang, miền đất sản sinh rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như nhà văn Anh Đức, nhà văn Nguyễn Quang Sáng, nhà văn Mai Văn Tạo, nhạc sĩ Hoàng Hiệp, nhà văn kiêm nhà doanh nghiệp Lê Thành Chơn...
Trong chặng đường ca hát của mình, bước chân Đông Đào đã từng dừng Đoàn Nghệ Thuật Quân khu 7, rồi đến Đoàn Ca Nhạc Nhẹ TP.HCM và bây giờ là Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Đông Đào vẫn
trung thành với giai điệu êm đềm, dạt dào như sóng nước mà người thưởng thức bây giờ gọi đó là dòng nhạc quê hương.
Những bài hát như ru lòng người và làm thổn thức những trái tim xa xứ, bài hát cứ buộc người ta phải quay về một lần để nhìn lại con đò, bến sông, nhìn lại hàng dừa ngả nghiêng trong gió vào buổi chiều, chiếc thuyền câu lênh đênh vỗ sóng...
Ở CD đầu tay của mình mang tên 'Hát ru tình đời' do Hãng Phim Trẻ phát hành, Đông Đào đã cùng âm nhạc của Bắc Sơn đưa ta về với dàn Bông Bí Vàng thắm thiết, cùng Lê Giang – Lưu Nhất Vũ đưa ta về
những bến sông để Nhớ Em Câu Hát Đưa Đò và những lời hát ru con da diết.
Đông Đào trước kia cũng đã hát nhiều loại nhạc, nhưng từ khi đến với giai điệu của những bài dân ca hay mang âm hưởng dân ca thì thấy thành công hơn. Còn loại nhạc quá 'bốc' Đông Đào biết không
thể thành công bởi tâm tính trầm lặng của mình.
Hơn 20 năm qua, sau khi đoạt giải nhất Tiếng hát truyền hình năm đầu tiên 1991, ca sĩ Đông Đào vẫn trung thành với tà áo dài hát những ca khúc đã đi sâu vào lòng người nghe 'hát bằng tất cả tấm lòng, bằng sự nhiệt tình và niềm đam mê với dòng nhạc dân ca cũng như nhạc quê hương' đã tạo được dấu ấn riêng trong lòng của công chúng.
Đông Đào trước kia cũng đã hát nhiều loại nhạc, nhưng từ khi đến với giai điệu của những bài dân ca hay mang âm hưởng dân ca thì thấy thành công hơn. Còn loại nhạc quá 'bốc' Đông Đào biết không
thể thành công bởi tâm tính trầm lặng của mình.
Không phải là người 'kén cá chọn canh', nhưng Đông Đào chỉ nhận hát những bài hát thích hợp với chất giọng và sở thích. Không chạy theo thị hiếu và cũng không bức xúc trước thành công của những đàn em đi sau mình, Đông Đào cứ thư thả đi trên con đường mà mình đã chọn.