Ta yêu nhau từ trong lăng thínhRồi cứ xa nhau trong lăng thínhKhông họ cùng trắng tênĐợi đến lúc quay mặt là quênTa yêu nhau chỉ mình ta biếtTrái trắng hay đất cũng chẳng biếtKhông phận cùng trắng duyênSao lại tha thiếtTrông như ta là đôi tình nhânMà mấy khi rồng với nhân tìnhNhân tình nào giấu sâuTận ngó khuất không *** công nhậnHứng hờ rồi thiết thaChẳng quên cũng chẳng phải làChẳng xấu đậm cũng không phải là vội vãCuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bền đỗ hay là trăm dừng nghỉ?Tình có lúc thật,đôi lúc không thậtCó nắm em được đâu mà mắcBước thì ngay mà chẳng bước ở lạiLàm người cô đơn với nỗi nhớ đêm dàiVậy ta là ai?Ta có ôm hy vọng cho ai?Chán thì rừng, mập mờ thôi thì đườngChẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừngLà tất cả hoặc không phải là gì cảCảm ơn các bạn đã xem video này.Cảm ơn các bạn đã xem video này.Nhưng mà em không biếtTrông như ta là đôi tình nhânMà mấy khi dòng với nhân tìnhNhân tình nào dẫu dẫuTận hòa khoẩn chẳng *** công nhậnVà rồi thiệt à,chẳng quên cũng chẳng phải làChẳng sao đâm cũng không phải là vội vãVui cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bệnh đối hay là sáng tự nghĩ?Tình có lúc thật,đôi lúc không thậtVước thi ngày mà chẳng bước thở lại Là người cô đơn với nỗi nhớ đến dàiVậy ta là ai ta cố ôm hy vọng cho aiChẳng thì dừng mặt mà thôi thì đừng Chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng trừngĐâu phải là gì cảPhố thành thang,dòng người bước vội vàngGiờ cần mưa khi đôi khi quá nắng hàngNhìn mơ hoàn dài phá tác, phá tácCuối cùng thì mình gọi nhau là gì?Là bên đôi hay là trăm dừng nghỉ?Tình có lúc thật,đôi lúc không thậtCó nắm em được đâu mà mấtBước thì ngại mà chẳng bước ở lạiLà người cô đơn với nỗi nhớ đêm dàiVậy ta là ai ta có ôm hy vọng trờiThôi thì đừng,chẳng ai muốn nắm lấy quá khứ lưng chừngLà tất cả,hoặc không phải là gì cảPhố thành tàng,dòng người bước vội vàngSợ gần mưa khi đôi khi quá nắng hạtNhìn mưa buồn rơi phá tan,phá tanNgười vỡ tan