Ta yêu nhau từ trong lặng thinhRồi cứ xa nhau trong lặng thinhKhông họ cũng chẳng tênĐợi đến lúc quay mặt là quênTa yêu nhau chỉ mình ta biếtTrời chẳng hay, đất cũng chẳng biếtKhông phận cũng chẳng duyênSao lại tha thiếtTrông như ta là đôi tình nhânMà mấy khi giống với nhân tìnhNhân tình nào dấu sâuTận ngõ khuất không *** công nhậnHững hờ rồi thiết thaChẳng quen cũng chẳng phải lạChẳng sâu đậmCũng không phải là phôi phaCuối cùng thì, mình gọi nhau là gìLà bến đỗ hay là trạm dừng nghỉTình có lúc thậtĐôi lúc không thậtCó nắm em được đâu mà mấtBước thì ngại mà chậm bước ở lạiLàm người cô đơnVới nỗi nhớ đêm dàiVậy ta là aiTa cố ôm hy vọng cho aiChán thì dừngMập mờ thôi thì đừngChẳng ai muốn nắm lấyQuá khứ lưng chừngLà tất cả, hoặc không phải là gì cảPhố thênh thangDòng người bước vội vàngSợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạtNhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tanTrông như ta là đôi tình nhânNào mấy khi giống với tình nhânNhân tình nào dấu sâuTận ngõ khuất không *** công nhậnHững hờ rồi thiết thaChẳng quen cũng chẳng phải lạChẳng sâu đậmCũng không phải là phôi phaCuối cùng thì, mình gọi nhau là gìLà bến đỗ hay là trạm dừng nghỉTình có lúc thậtĐôi lúc không thậtCó nắm em được đâu mà mấtBước thì ngại mà chậm bước ở lạiLàm người cô đơnVới nỗi nhớ đêm dàiVậy ta là aiTa cố ôm hy vọng cho aiChán thì dừngMập mờ thôi thì đừngChẳng ai muốn nắm lấyQuá khứ lưng chừngLà tất cả, hoặc không phải là gì cảPhố thênh thangDòng người bước vội vàngSợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạtNhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tanCuối cùng thì, mình gọi nhau là gìLà bến đỗ hay là trạm dừng nghỉTình có lúc thậtĐôi lúc không thậtCó nắm em được đâu mà mấtBước thì ngại mà chậm bước ở lạiLàm người cô đơnVới nỗi nhớ đêm dàiVậy ta là aiTa cố ôm hy vọng cho aiHy vọng cho aiChán thì dừngChán thì dừngMập mờ thôi thì đừngChẳng ai muốn nắm lấyQuá khứ lưng chừngLà tất cả, hoặc không phải là gì cảPhố thênh thangDòng người bước vội vàngSợ cơn mưa kia đôi khi quá nặng hạtNhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tanNhìn mưa buồn rơi vỡ tan, vỡ tan