Thị dân Giao Lýquyền thứ nhấtPhần khuyên người đời tú niệm của Đức Quỳnh Giáo ChủHạ quân nay đã hết đời phòng ba biên truyền đổi dời gia canTâm mẹo khỉ máu rõ ràngKhắp trong trần hã nhõ nhàng siết chiNgội buồn điên tỏ Một khi ba giá khổ náu Vậy thì từ đâyCỡ trời thế cổ đổi say Điền mới theo Thầy xuân chung phạm gianThế đổi ly loạn bất anKhắp trong các nước nhộn nhàng đau binhKẻ thề phủ nghĩa bố kinh Người thời trung hiếu chẳng dình vẹn hayNên điên khuyên nhũ bành nay Xin trong lễ thứ ngày rải tình tâmCơ thăm thì quả dịp thăm Nào trong sách sư có lầm ở đâuNgười không nghe nói càng rầu Người ngu nghenói ngỡ đầu cười reoRồi sao sẽ thấyhồng beo khóc trong ba tánh hiểm nghèo đáng thươngĐiên này vẫn lịnh minh dương với lĩnh Phật đường đi xuống dạng dânThế trong ba tánh phàm trần kẻ khinh người nháo thần tiên quý tàngMặt ai bàn tan gần xa quỷ của Phật bà sai xuông cứu dânKẻ xa thì mệnh đức ân làm cho người gần gánh ghét khinh khiNam mô mô Phật từ bi miền thì niệm Phật lâm thì tà giangKhắp trong ba tánh trăng hoàng Cùng hết xóm làng đều bị người điênĐiên này xưa cùng như aiGiàu cát ra đài tốt bật giàu sangNghĩ suy danh lợi chẳng mangBèn lên ân vật lắm sang tu trìNhớ trời may mắn một khi Thần thơ lại gặp Đức Thầy Bựu SơnQuỷ đậu điên tỏ nguồn cơn Đọng lòng bát ngây ragiải truyềnThầy điện tâm tánh hóa thiền Nội trong sao khắc biết liền thiên cơPhật trời thương kẻ nhu mì trọng cha yêu chúa kính vì tổ tâmNgồi buồn nói chuyện bóng lông khóc trong trần hát máu hồng nhộn rơiChừng nào mới đành thanh thơi Dầu Phật ra đời thế giới bình yênĐiện này điên của thần tiên Ở trên non núi xuống miền Lục ChâuĐợi con chằn có bao lâu Ráng lo tua niệm Đặng chầu Phật tiênThể gian ít kẻ làm hiền Nhiều người tàn báo làm phiền quá côngThế gian chuyện có nói khôngđến hội mây rầm thân chân toàn thayViết đời đến lúc cân gai mà cũng tối ngàynói sao nói siêngDương Trần tội ác liên miên,sao xuống huynh tuyển địa ngục khó ra.Điện này nóiviết gần xa,đành cho lễ thứ biết mà lo tu.Mà lo tu,tu cho qua cửa diêm phù khỏi xa địa ngục ngáo vô thiên đàiĐường đời chẳng có bao giây nên viết một bài cho ba tánh coiTuổn đời như pháo châm ngòi Bà già yên lặng mà coi khùng nàyKhùng thời ba tớ một thầy Gián dài dậy đầy rõ biệt thiên cơĐiên đây còn dãi còn khờ yên lặng Như tờ coi chúng làm saoBa da kia thấp người cao Chần thấy máu đào chung mới chịu tùBây giờ giả dại giả ngu Cũng như những quý ở tù ngày xưaLúc này kẽ ghét người ưa Bị điên nói bừa những việc vừa quaDương Trần biêm nhẹ gần xa Nói quỷ nói tà đầy cùng cam tâmNgồi buồn nhớ chuyện xa xămDạo trong bãi núi cười thầm sư mangNói rằng lòng chanh tham sáng Sao còn ham của thế gian làm gì?Viết này thôi quá lã kỳ Cùng trong Phật giáo sao thì chê khenLúc này tâm tri rối bèn Tiếng quyện tiếng kèm mặt ngây ba daHết gần rồi lại tới xa Dân sự nhà nhà ban tán cười chơi Quang cười chơichuyện này cung lắmtuyệt vời,giả như hàng tính đời thời lon trốn.Đền sao danh nổi như cònlàm cho hàng võ mất hồng mấy khi.Thần xưathanh sự còn ghi Khiến anh hàng tính dậy thì mưu caoChuyện đời phải có trước sau Điên khùng khờ giải mà cao tu hànhRáng làm lành niệm Phật cho rành đành thấy Thần TiênThương đời trong giả chân yên khắp trọng lệ thứ thắm phiền từ đâyNgày nay thế cuộc đổi say Ráng lo tu niệm đành Thầy cứu choMạn theo danh lời ôm ó sẵn Của hết hò đứa ở người anhĐừng khi nhà lá mốc cắnMà biết niệm Phật sao bằng bạc muônDầu sáng như nước trên nguồn gặp cơn mưa lăng Nó tuy một giờCứu quyền thất tổ chân thờ Để thờ nhân đạo ngón cờ trắng phaoDương trần bụng giả nhiều màu Thấy canh bên tàu sao chẳng nghĩ suyLời xưa người cố còn ghi Những việc lạ kỳ này có hay chưa?Chưa là giới kẻ chẳng ưaChứ người tâm đạo biết thừa tới đâuBả da mau kiếp lò ấu Để sao đổi đầu chẳng đắn toàn thayViệc đời nói riết thêm nhây Nếu muốn làm thầy phải khổ phải laoMèo kêu bá tấm lao sao Đến chân rồng rán máu đào chình ghêCon ngựa lấy đá con dây khắp trong trần hạ nhiều bề vang laoKhi kia cùng bị sáu xào canh khuya gà gái mau đầu mới ngânNói ra nước mắt rưng rưngĐiện biểu dân đừng làm dữ làm hungViết đời nói chăng có cùng đến sao Mới biết đây dùng cây hayBây giờ mắc việc tạ tay Nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghiThiên cơ sâu mạng biết tri Mà sao chăng chịu chạy đi cho rồiNhững người giá đáo bội hồi còn chỉ linh thinh mà ngồi mà ngheViết đời như nước trong khe nó tưởng đặt về nói biếm người hungĐiên này nói chi theo khùng mà như thể dây dùng đặng cứu ba giaSau này kẻ khóc người lá,dài ba năm nữa biết mà tà tinh.Điên biết chẳng lẽ làm thinh,nói cho ba thánh mặt tình nghe không.Việc điênđiên sự chưa xong Lục châu chưa dắt mà lầm ủ êNgười nghe đạo lý thì mây Kẻ lại nhúng trè nói lão kiếm cônThầy nghèo coi thầy rách rômRồi sao mới biết rách râm của trờiVì điên chưa đến cái thời Nên còn ấn vãn cho người cười chêTừ đây sắp đến thạm thế con lìa cha mẹ vợ kia xa chồngTới chừng đến dịch ngóng trongtrách răng trời Phật không lòng từ biVì Đà Lục tự ráng ghi niệm Cho tà quỷ giấy thầy gian raKhuyên đừngxài phí xa qua,Ăn cần ở kiếm đắng mà lo tuHành xác được đức ân nhờ trời ban bố cho gần phận.Nhớ trời ban bố cho gần Phật tiênNói ra trong giả chăng yênĐiên gai chèo quê dạo miền lục châuTới đâu thì cũng như đâuThêm thảm thêm sầu lòng giả người xưaBà già ai biết thì ưa,tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơKhi già lúclại trẻ thơ,giả quê giả dốc khắp trong thị thiềnTài trèo miệng lấy hát ca,ca cho ba tân biết đời loạn lyA-di-đà-phật từ bi ở bên thiên trước chứng trí lầm nàyTừ ngày thỏa giáo với Thầy dẹp lầm vì kỳ đầy lầm yêu dânNgày nay chẳng kể tấm thân miệng cho ba tấm đưa gần bồng láiĐời này dung một lời hay khắp trong trần hạ mấy ai tu trìnThời nay dành dịch làm chi,Tới việc ly kỳ cung tha trôi song.Thuyền đưa tiên canh ôm bầm mây,Ai mà có thiện lòng theo đây.Cứ lo làm việc tà tay,Bắt ngưbắt cày đành chúng làm ăn.Chừng đau niệm Phật lăng xăng Phật đâu chứng kiếp lòng người ác gianThế đời mấy mũi lầm thang Anh bà nói càng tội lỗi chinh ghêCứ tu không phải lợi thầy mà không nhớ đến đặng kề tiên banNói nhiều trong giả sống sang cùng hết sống làng tàn ác nhiều hơnThầy chùa như thể cây sơn ngoài giá quái chắc trong thời mối ănBuồn thay cho lũ ách tăng,làm điều dối thế cho hơi đau màu.Di đà Phật tổ thêm rầu dần trong tăng,chúng sao lừa dối dân.Có thân chẳng liệu lấy thân,tù theo lối cụ mau gần Diêm Vương.Bada lầm lạc đáng thương Nên trước Phật đường thỏa lạnh dại dângDương Trần nhiều kẻ ham sâng Cứ theo biếm nhẹ xa gần người điênTâm buồn mượn lấy bút nghiên viết cho Trần Hạ bất phiền lo tốtThương đời chứ chẳng kiếm xu buồn cho ba tánh hết mù tới đuôiCó chimà gọi rằng vui Khắp trong ba tánh gặphồi gian laoTừ đây hay ổn hay đau Rạn tù đem được Phật vào trong tâmLời hiền nói rõ hòa thắm đằng Cho ba tâm tịnh tâm tu hànhNgày nay điên mở đảo lành Khắp trong lê thưa được rành đường tungNái đà gần cuối mùa thu Hết ngủ tới dại công phu gần thànhXác trận đạo lý chưa rành Mấy ai mà được lòng thành giới điênĐiên này sẽ mở xích siền vắt Dìu bá tánh gắn miền tiên bangKhông ham danh lợi giàu sangMộng cho bá tánh được nhàn tâm thânThương về chầu Phật Tấu Trăng Cầu xin Phật tổ qua bàn lặng đức ânNay đã bài tỏ nguồn cơn Cho trong trần hạ thiệt hấp tỏ tườngPhật trời thấy khổ thời thương Muốn cho lấy thứ thương thương làm nhânĐừng ham tranh đấu thiệt hân Tu niệm chớ sờn ủng lâm dân ôiÔi!Hồng Trần biển khổ thấy rồi Ránh tụ nhân đạo cho tròn mới hayĐừng ham nói đánh nói cay Cây đắng sau này đau đớn sầu biTụ hành tâm trí ránh trì Sau này sẽ thấy việc gì trên mâyĐừng làm tàn ác hám gây Sẽ có người này cứu giết *** choDương Trần lâm chuyện đối cô Phải dẹp dĩ kỷ mà lõ tu hànhKể kinh tương niệm cho sanh Ngày sau thấy Phật đành rành chăng saiLúc này thế giới bị ai Chẳng nói vắng dài Phật nọ tức tâmMấy lời khuyên nhũ chăng lầm Từ đáy đào hành được mầm thanh caoHồng Trần Lao khổ siết bao quyền trong lệ thư bước vào đường tu.Xưa nay đạo hành quá lâu,Ngày nay sáng tỏa đến bù ngày xưa.Mặt tình kẻ ghét người ưa Điên chẳng nói thừa lại với thư dânQuang trường miệng nói gian răngMà tâm dính chặt hông chẳng bồi nhớNói nhiều mà giả chẳng nguôi Diệt tụ ba tanh bắn lùi như tômTưởng Phật được lúc đầu hôm Đêm khuya muốn giật nội có mây của ngườiCười tu hành chẳng chịu lo cười lo khinhNgười già ham muôn gái xinh đến sao chẳng biết thân mình ra saoSát thân cọp xe béo vàocòn người tàn bao máu đào tung rơiTụ hành hiền đức thanh thơi Ngài cha Thảo Chúa Phật trời cứu choBa gia hại rạng mà lo Kiếm lão đưa đò nói chuyện quyền cơBiết làm thơ nai,viết ít tờ trần hã tinh tâmĐền sao khổ hạnh khói lâm,nhờ công tu niệm âm thầm quá hayChừng nào chim nọ biến bay,cá kia biến lỗi khổ này mới yênNhắc ra qua thầm qua phiền bể khổ gần miền mà chẳng chịu tuNgọn đèn trơn ly hết lù khóc trong lấy thứ ao tu từ đâyThế trong thời cuộc đổi xây Đời nay trở lại khách nào đòi thươngNhắc ra thêm ghét trụ dương Hạm mê đắc kỵ là phường bội chaHết gần điện lại nói xaNói cho ba tân biết mà người chiLời lành khuyên hải gắn ghi Dương trần khoai rẽ tu trì sống khuyaNam làm chất nát nia Ngài sao như khóa không chìa dân ôiTù hành như thể tha trôi Nãy lỡ mai bồi chẳng có thiền tâmMưa sâu thì quả cung thâm Ngày sau sẽ biết thu cầm chình gâyHồng béo tây tượng bọn bêLại thêm má kẻ thu mang xà rít toBà già ai biết thì lo Gác tai *** xỉm đôi có ít gìHết đây rồi đến gì Kỳ siêu cao thuế nặng dậy thì thiết thaVân ai như thể không cha chẳng ai dại dỗ thật lệ thảm thươngThứ này đền thứ minh dương nơi chốn phật đường mặt ngọc u êCám thương Trần Há nhiều bề bơi chứng tàn bao khó kề Phật tiênTrung hám danh lợi điền viên Ngài sao đến viết lũy phiền suốt canhKể kinh tụng niệm đêm thanh Ây là châu Ngọc đệ danh ngày sauBây giờ chưa biết vàng tháo Đời sao kính trong người cao tu hànhNam mô miệng niệm lầm lành Bá giá phai ráng biết rành đường tuThương ai ham dòng ham dù cùng như những kẻ đuôi mù đi đêmKhuyên đời như da múc thêm mạng lõ tranh đoát thù hềm với nhauĐền Trần có ôm có đau Giang mồm niệm Phật,Phật nào chứng choDương Trần tiếng nhỏ tiếng to Nói ngọng nói cò đây cũng làm thinhTưởngrằng thân nó là VinhChẳng lõ tù niệm cứ gình với điênNói ra trong giả chẳng yên Bây giờ nói chuyện cười thuyền khuyên dânĐêm ngày chẳng nảy tâm thần Nắng mưa chẳng quảng táu thần ai hayChừng sao đến hỏi rồng mây Người đời mới biết điên này là aiLũy thiền chèo quê tay gai Thuyền đi nước ngược đến rải cổ laoNức cười trần hạ một khi Ở một đêm thì sáng lại qua sôngBình minh vừa bụi chợ đông Bài trò bán thuốc hát rộng đời nayCho thiên hạ tự đông dậy Rồi mới ra bài hát Việt thiên cơTới đây ba tâm đi làm ngơ Buồn trôi lây thứ kiệp giờ ra điLìa xa hồng ngỡ một khi Tháng đường trật chỉ điên đi tân thànhTới đây ra mặt người rànhnói chuyện thiệt sành thông lão đảo nhòNhiều người súng lại đôi cochê lão đưa đò mà biết việc chiThì đời đồng tâm từ Bì Điện chẳng bắt tay còn mắt việc xaQuang quang chân nó bước ra,Dáp rạch cả cái rồi rangoài ***.Đoái nhìn mấy nõ trắng lam,Điền ra sức lực chèo chơi một giờ.Thân già thức suốt canh thâuNói cho lê thứ hoài đầu mới thôiNhiều người nghe hết phối rồi hoài thuyền trở lại bôi hồi sầu biGiá người tàn tất một khi xuống *** kinh sáng được thì chúc vuiMột người nhà lá hầm hôi mà biết đạo lý mời cùi lên chơiBàn qua kiêm cấu một hồi cùi xuống giữa vời châu đốc thăng sôngĐến nơi thiên hạ còn đông giá gái không chầm đi bán cao tươiThế dân ở chợ nực cười,Xúm nhau treo gheo đánh cười gái tơBuồn đời lánh mã ngân ngơ,Biến mất lên bờ liền giá cuội đôiPhố phường nhiều kẻ tới lui Thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngangĐời nay quý trọng người sang Giả ra gây lộn nói toàn tiếng TâyTây Nam cha chật chú thầy Nó thấy làm vậy cũng bắt ngại nghiXuống thuyền quầy qua một khi Chèo lên vĩnh tế vô thị núi sangMột người núi sang Đi ngang chặn ghé chùaXui dòng núi sắp đắng làm người ngốcXem qua đầu tóc âu sầu Cũng như người tội ở tù mới rangChèo ghé rau biếc gần xa bồng lái Tiếng canh ai mà đi khôngNhiều người tâm đạo ước mong Nếu tôi gặp được như rồng lên mâyCác bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộkênh của mình.Thoáng nghe lời nói thiết tha rừng rừng nước mắt treo về mặt dânTai treo miệng cúng rau chân đường đi tiên cầm ai tần biết chưaKhúc thời nhắc lại đời xưa Lúc chàng ly phủ đổ thừa trọng ngưNhà anh có của tiền dư Sao chẳng hiền từ thương xót ba giaBây giờ gặp việc thiết tha bạc vàng có cứu anh mãi không?Hết tay điên lại nói đông có ai thất tình để lòng làm chi?Mặt dẫn mấtdãn từ bi thuyền đi trở ngược về thì *** nâu*** xem thiên hạ lao sao,Không ghé nhà nào cũng gói dài câu.Con sông nước cháy *** cầu,Ngày sau có biệt thảm sầu thiết tha.Chừng ấy nổi dậy phong ba,có con nhịp thấu núp mà người hôngĐến chừng thu ấy phục tồng ba già mới biết người không là aiBây giờ phải chịu tiếng tay,dãn đạo tối ngày mà chẳng ai ngheĐời như màn nó bành the,hãy ráng đọc về của kẻ khùng điênKhói *** điên mới quay thuyền xuống miền cao,lánh lái phiền lầm thếTỚI ĐẠI CA HÁT BÁN ĐÊM,AI CÓ THÙ HÈM CHƯỚI MẮN CÙNG CÁM,CHO TIỆN CHO BÁC CHẳNG HÁM QUYẾT LÀM GIÁI DỐ DƯƠNG TRẦN MÀ THÔINghe rồi thì cũng phủi rồi,nào ai có biết đây là người chi?Trở về phóng Mỹ một khi thuyền đi,một mạch tới thì rạch tranhNhất ra tâm trí bội hồi,khó đứng không ngồi thương xúc ba giang.Kiến vạn làng nọ chẳng xa,kiếp mau tới đó dậy mà thử coi.Có vậy mà thử coi,xứ này nhà cửa ít nói mà trong dân sử nhiều người chấn thuThấy người đôi rách xinh xura tài cứ biết đùi mù chẳng chêKhỏi đây đến chỗ bổ bề Rõ ràng bên lứt đá kề bên kheGiá người tàn tật đón xe Rồi lại nói vè rồng Việt thiên cơHết vẹ rồi lại nói thơ Làm cho ba tán ngẩn ngơ trong lòngThơ vẹ điên đã nói xong Đi luôn ba cầm kéo lòng ước mơTới đây dẹp hết vẻ thơ Giá người bán mắm quá khờ quá quêChợ này thiên hạ bồng bề Kẻ nhúng người trè chế mắng chẳng ngonBán hàng tiền nói quá giòn Giá này chẳng bán còn chờ chuyện chiBânthời kẻ nếu người trì ở đây không bán trì thì đi đâu?Dứt lời rồi lại câu mau mạnh con để cho khéo hầu làm khônMuốn làm cho có người đòn biển mất sát hòn mà cho chúng chỉnh gâyNói ra thêm thảm thêm thây,Ông lạnh giữa kề giá bán trầu caoBán hàng xâm lại lao sao,Ông bán giá nào nói thử nghe coiMôi còn cao bẻ dâu thấy loài tánh thamThấy già bán rẻ nó ham Bị thêm quê giúp nó làm thằng taiCác bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhất.Hai người tôi ở phương xa Bới chân khổ não mới là nỗi trôiLinh nghe vừa giấc tiếng Rồi khoát nát một hồi rồi mới bắt giamThấy đời trong giả hết ham Ghé người biến mất coi làm chi đâyTức thời điên giả làm thầy đi coi đi bôi khắp trong phố phườngCó người tu niễm đáng thương điên mới chỉ đường tình độvãng xanhDạo cung khắp cả xài thànhkhi ca khí ly nói rành thiên cơQua chờ cho ba tánh nghephiền ba ngựa ngựa xe xe điên giả người què gia đình thẳng sóngQuẻ nay đường xá lão thông khắp trong thiền thị rồi thi nhà quêKêu công ba tanh nghe gây Thêm nói bổn bề những viết về sauDưỡng trần bàn tan thấp cao Chẳng biết người nào rõ dịp tiên triGiả từ gia đình mộtkhi thuyền loan trực chỉ đến thì cần thơTới đây giả khe qua khờ giờ đêm chọc dại đứng hờ một bênPhố phường xôn dưới đầu trên cùng người đi chợ xúm nhau rêu cườiThị thiên hiền đức được mời Phần nhiều xung lại cháy cười người điênVợ thời ca hát nguyên thiên Chồng chẳng có tiền lại quán xin cungBà già coi thể rách rôn Ai cũng sẵn hòm đắng có gheo chơiĐiên mà ca hát diệt đời,Dây diệt hiến thời khổ não âu châuChạy khùng chặn sóc đau đau,Lầm quả tháp sầu lìa lái dịnh lôngChợ quê dạng dại đã xong,Thiền loạn trực chỉ đến rài bến treChợ này đâu tại nhà bè giả trị bán chè dạo khắp các nơiDòng rau rặt tím kim thời rước rước mời mời anh chị mua ănNhững kẻ già qua lại lăng xăng nói,nói rằng rằng nhữngviệc bướm ấm