Biền biệt quê người, bôn ba rong ruổi
Ôi, nỗi nhớ nào, da diết, khôn nguôi!
----
Quảng Trị ơi, bao giờ con về lại?
Đêm nằm mơ thấy phố thị Đông Hà
Nơi quê nhà, đầy khói lửa chiến chinh
Cầu Hiền Lương, chia đôi bờ Bến Hải.
Quảng Trị ơi, miền Trung nhớ mãi
Quê mạ nghèo, áo nâu cũ sờn vai
Bếp lửa hồng, mùi rơm rạ, sắn khoai
Ngày cháy nắng, đêm gió Lào thổi rát.
Lúa trổ đồng, hương vàng thơm bát ngát
Xa ngái rồi, vắng nhịp võng đong đưa
Nhớ những ngày gian khổ gió mưa
Con thiếu áo, ba mạ ngồi run đói.
Góc chuối già, rau tàu bay lục lọi
Đọt sắn nồng, dằn bụng, tạm qua cơn.
Nồi cháo bồi măng, chuối, trộn khoai môn
Thương mệ lắm, chén cơm đầy sắn độn.
Quảng Trị ơi! Nhớ ngày con mới lớn
Tám tuổi đầu, biết mót lúa, chăn trâu
Nước lũ về, lòng canh cánh lo âu
Cơn bão nộ, cuồng phong, đất trời lở.
Quảng Trị ơi! Hồn con đang nức nở
Biết bao giờ về lại chốn quê xưa?
Đêm mỏi mòn, khắc khoải bóng già nua
Rời quê mạ, năm con mười bốn tuổi.
Biền biệt quê người, bôn ba rong ruổi
Ôi, nỗi nhớ nào, da diết khôn nguôi!
Lòng cứ nhủ lòng về thăm quê mạ
Sống lại những ngày nắng lạ khát khao.
Nằm trên đồi nghe khúc hát Nam Giao
Tắm lại dòng sông mưa rào dịu mát
Ngắm khói lam chiều, mây trôi bàng bạc
Tìm lại những ngày xao xác lạc nhau.
Thả mái chèo, khua sóng nước, giăng câu
Vào thăm Hương Giang, Văn Lâu, ngày cũ
Ghé quán cơm nghèo m Phủ, chùa Rêu
Xoa dịu nỗi niềm lưu lạc cô liêu.
Quảng Trị ơi! Mây trời xa vời vợi
Tuyết quê người che phủ kín tim côi
Làm răng về ôm lại ánh trăng rơi,
Ôi, quê mạ! Ngàn đời tim đau nhói.