Bài Hát: Quảng Bình Quê Ta Ơi - Phạm Phương Thảo
Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới
Rằng có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi
Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt
Có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa
Quảng Bình (Khoan... Khoan... Hò... Khoan) bao mến thương (Khoan... Khoan... Hò... Khoan)
Đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi (Khoan... Khoan... Hò... Khoan)
Từ biển xanh (Khoan... Khoan... Hò... Khoan) đến rừng núi xanh (Khoan... Khoan... Hò... Khoan)
Xanh tươi bốn mùa rộn vang tiếng hò khoan Lệ Thủy
Trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê
Ơi chị dân quân canh gác ven biển
Ơi anh chiến sĩ canh gác bầu trời
Mỗi một ngày qua quê ta trưởng thành
Hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh tươi
Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà
Có ai về Đại Phong, xin vô ghé thăm vùng bến Tiến
Tay cuốc khai hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn
Có ai về Quảng Phú, vui nghe tiếng ai hò kéo lưới
Hợp tác chung trời chung biển cá tươi đầy khoang
Vẻ vang thay (Khoan... Khoan... Hò... Khoan) bao tấm gương (Khoan... Khoan... Hò... Khoan)
Bám biển đêm ngày, chiến thắng bão lụt đêm ngày (Khoan... Khoan... Hò... Khoan)
Đồng lúa xanh (Khoan... Khoan... Hò... Khoan) với hàng cây xanh (Khoan... Khoan... Hò... Khoan)
Vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng sông Nhật Lệ
Như những con thoi suốt ngày từng đoàn xe đi
Ơi chị thanh niên phơi muối ven biển
Ơi anh công nhân đẵn gỗ trên rừng
Lứa tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời
Cùng với quê hương lớn lên rồi cả cuộc đời mới
Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu quý
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà
Có ai về Rào Nam xin vô ghé thăm vùng Cự Nẫm
Làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu
Có ai về Cảnh Dương quê tôi đứng nơi đầu sóng gió