Lời đăng bởi: 2593434
Qua làng đất tía(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Tôi ghé làng phong một buổi chiều,
Thăm người xấu số cảnh đìu hiu.
Những căn nhà nhỏ tường loang lổ,
Dưới mái tôn nghèo vách ngả xiêu.
Nheo nhóc trẻ thơ lẫn cụ già,
Sống nhờ bác ái ở phương xa.
Lòng vàng gởi đến từ muôn nẻo,
Gạo muối chăn thô gói vị tha.
Tôi đến hàn huyên với một nàng,
Chút vui chia sớt kẻ lầm than.
Tay chân biến mất thân ngồi đó,
Miệng hé cười hàng lệ chảy lan.
Nàng nói: chị ơi! khốn tận cùng,
Chị về nhớ gióng Đại Hồng Chung.
Kêu người cứu khổ làng em với,
Xin Đóa Từ Bi cánh nở tung.
Xin Đoá Từ Bi cánh nở tung....