TĨNH LẶNG(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Một mình bên gốc hoàng lan vắng,
Thở nhịp điều nghi thoảng gió qua.
Chung quanh nắng rọi chan hòa,
Quán thân như lá như hoa giữa trời.
Lá vàng rơi hoa tàn nhụy rã.
Người thoái suy theo tuổi tháng năm.
Giữ lòng như ánh trăng rằm,
Sáng giòng trí tuệ thanh tâm mỗi ngày.
Tĩnh tọa dưới vòm cây bóng mát.
Kinh chiều chuông vọng tiếng ngân xa.
Mình ta đối diện với ta,
Tịnh yên trăng tỏa mảnh ngà len mây.
Tịnh yên trăng toả mảnh ngà len mây.
Quán thân như lá hoa giữa trời.
Sáng giòng trí tuệ tịnh yên trăng.
Sáng giòng trí tuệ tỏa len mây.
Sáng giòng trí tuệ toả len mây.