Phố đêm đèn mở răng răng, màu trắng như vị rào hôi đầu mũi liềnPhố đêm nhiều lần suy tư, khi nhớ còn trong đời những ngày thương tình lớnMây đen làm uống trắng gầy, cho nên còn chén say mềmTrước thềm ngàn đời vô vơ, vì người hay mơ dòng đời như thơNhớNgày nào hoa nắng ngủ trên cây, thương lá vàng mùa thơMây bơ bơ bay khắp nẻo vô tình