Lá rơi rơi đầy thềm rêu như lệ rơi khóc duyên lỡ làng muôn đời rẻ chia từ đây em ơi nhung em có biết đâu 1 kẻ ngậm sầu chia lìa từ đây ra đi khó ngăn lệ rơi ai ngờ tình duyên lứa đôi cùng khói mây cũng bay lìa xa lệ sầu từng giọt tuôn rơi đành tiếc thương giấc mơ không thành pháo hồng vang voi ngoài sân vẫn câu chia biệt đôi mình xa nhau.
Thôi cách xa phương trời ơi người ơi nói không sao thành câu tình anh đã trao em đành quên sao giờ em đã xa không còn ở bên anh người anh mãi mãi yêu thương biết bao uất nghẹn duyên mình đành rời xa.
Hỡi hỡi gió không lạnh lùng lòng tôi nát tan tơi bời thầm tiếc mối duyên rả lời ngày đó thắm tình đôi ta mà giờ đã đôi đường cách xa.
Đã lỡ duyên nhau rồi lìa quê sống nơi xứ người ôi sầu nhớ phải uống nỗi buồn vì đã vắng người mến thương ôi ngày tháng nhớ về nơi cố hương.