PHI VÂN ĐIỆP KHÚC_HÀN MẶC TỬ
Ánh trăng úa sầu vì đâu hay là trăng xót thương cho người,cuộc đời thi nhân còn đâu.Ôi nữa đêm nhớ về chuyện xưa,tiếc thương vô vàn duyên chàng thi nhân sớm phai tàn trong kiếp phế nhân.
Đau buồn về lại thăm chốn xưa,vùi xác thân mãi nơi nhà hoang.Mộng Cầm từ nay tiếc thương tình mới đây đã vội chia lìa,ơi Hàn Mặc Tử nay còn đâu bóng trăng phai tàn,khuất vào đêm thâu.
Nhớ...tiếng rao u hoài bán vầng trăng,lời rao lắng trong đêm buồn cô liêu,còn nghe như vẳng đưa tiếng chàng năm xưa.biết bao ước hẹn,nay còn còn gì đâu.
Ôi.....thương thay cho chàng, bậc tài hoa chưa qua nữa đời đã vội xa cánh nơi dương trần,vì mang kiếp đời phế nhân.
Trăng.....treo trên bầu trời,trăng buồn nghiêng soi vẳng trong đêm trường mờ sương,tiếng chim não nề.Buồn thương cho kiếp người vương mang,nhìn trăng thương tiếc... chàng thi... nhân....