trong trí nhớ của đứa bé 3 tuổi
thì ông nó đã chẳng thấy gì
bậc thềm nhỏ không bước qua nổi
khi ông còn trẻ thì mọi ánh sáng đã bay đi
ông tao thương tao nhiều lắm
dù chẳng thấy ngày mưa chiều nắng
tóc của ổng phải là thằng Sang cắt
móng tay móng chân đến từng cái lông mũi cũng phải thằng Sang cắt
ông thích uống nước chanh thằng Sang pha
ông thích được vịn vai thằng Sang để nó dẫn ông đi những nơi ông muốn qua
ông nắn từng quả mận để cho thằng Sang mỗi lần nó sang nhà
vì ông sợ quả hỏng cháu ăn đau bụng vì ông thương nó quá
ông từng bảo ông sẽ cố sống để nuôi nó học hết đại học
ông dạy nó đủ thứ truyền biết bao bài học sợ nó bị lừa lọc
ông thương thằng Sang nhất ông lo cho nó nhất
ông biết nó khổ nhiều từ ngày mẹ nó mất
ông biết trong tất cả con cái của ông xấu ai tốt
ông biết trong tất cả cháu cháu chắt của ông ai xấu ai tốt
lạ thay người mù lại là người điềm tĩnh thấy rõ mồn một
còn những người có cả đôi mắt sáng lại là người cả giận mất khôn
ông chọn sống với gia đình tao có lẽ vì không tệ bạc bằng những người con còn lại
đâu ai tốt với ông đâu
đến lúc ốm gần chết vì tị nạnh việc chăm sóc mà anh em họ còn đánh nhau
để cho ông rơi nước mắt để tâm ông đau
khi ông ốm bố tao còn không cho tao sang trông
vì sợ lây bệnh của ông rồi lây sang cả người họ
họ đâu nhớ cuộc đời họ ông ban cho
ông tao chết rồi
lại một mảnh đời bị thời gian cuốn trôi
bác tao, bà tao, mẹ tao, ông tao
4 người thương tao nhất, 4 người thương tao mất